NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 192 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 192

 

Hồng trần hỗn loạn, thế sự xoay vần.

Chỉ duy nhất huynh vẫn luôn luôn ở bên cạnh ta.

Giang sơn dễ dời, phồn hoa như mộng.

Làm sao sánh được dung nhan ai thanh khiết tinh nhuần?

 

“Người trúng độc ‘Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền’ chỉ có thể sống nhiều lắm là một tháng nữa thôi.” Bách thảo thần y Dư Nhật không nén nổi một cái thở hắt mệt mỏi, từ miệng thốt lên một câu khiến hết thảy mọi người choáng váng tựa ngã xuống hầm băng buốt lạnh, “Độc này, không có thuốc giải…”

Dư Nhật nhìn Phương Quân Càn ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm, ông vừa mở miệng: “Hoàng thượng…” thì thấy Hoàn Vũ đế từ đầu đến giờ vẫn cố trấn tĩnh bất thần cúi gập người xuống, ho như xé phổi, ho như điên như cuồng, mặt vùi vào bàn tay, từ khe hở giữa những ngón tay đang bấu lấy mặt, một thứ hòa trộn giữa nước mắt và chất lỏng có màu đỏ tươi trào ra, rơi lã chã xuống, vẽ lên nền đất những đóa hoa yêu mị đến ám ảnh mắt nhìn.

Ai có mặt ở đó đều không đành lòng mà khép mắt lại, không nỡ tiếp tục chứng kiến.

Dư Nhật rút ra một thanh trủy thủ, mạnh tay giơ lên cao nhắm thẳng ngực Tiếu Khuynh Vũ toan đâm xuống!

“Lão định làm gì?!!” Trương Tẫn Nhai hoảng hốt giằng lấy thanh trủy thủ trong tay Dư Nhật – Kẻ này định giết chết công tử!!!

Không đoái hoài đến ánh mắt giận dữ của chúng nhân, ngữ khí của Dư Nhật vẫn thản nhiên đến lạnh lùng như cũ: “Trúng phải bích lạc hoàng tuyền, chỉ có thể kéo dài sinh mạng tối đa một tháng, chưa kể đến trong một tháng đó, người trúng độc sẽ phải chịu đau đớn toàn thân, thịt da xương cốt như bị hành hạ tra tấn, sống không bằng chết… Các ngươi nếu muốn tốt cho y, chẳng thà mau sớm giải thoát cho y thì hơn.”

Đột nhiên, một âm thanh yếu ớt cất lên, cắt ngang lời Dư Nhật! – “Ta muốn sống…”

Tiếu Khuynh Vũ chậm chạp hé mi mắt.

Y tiếp: “Dư thần y, cho dù chỉ còn lại một ngày… Tiếu Khuynh Vũ vẫn muốn sống…”

Mỗi tiếng Tiếu Khuynh Vũ thốt ra, không hề đề cập tới đau yếu bệnh tật, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn Phương Quân Càn, tựa hồ muốn đem hết từng tấc từng phân thời gian ngắn ngủi còn lại, mang bóng hình hắn khắc thật sâu, vùi thật kỹ vào tận cùng đáy mắt…

Nét cương nghị, kiêu hãnh trong ánh mắt ấy, chưa bao giờ mất đi.

– Nếu như, có thể nói cái gì đó diễn tả sự đổi thay…

– Thì đó đơn giản chính là, bên trong đôi đồng tử trong suốt lạnh lùng ấy, đã vơi đi vài phần cô tịch, mà lại thêm vài phần nhu tình…

Sự đổi thay đó vô cùng tinh tế, vô cùng khó phát hiện, nhưng rốt cuộc không qua khỏi ánh mắt linh mẫn sắc sảo của Phương Quân Càn.

Trong lòng hắn vui sướng như điên, song chỉ trong nháy mắt, lại chùng xuống, lạnh như băng giá.

– Nếu như không phải đã đến thời khắc dầu cạn đèn tàn…

Thì những yếu đuối cùng với nhu tình luôn luôn bị che giấu thật sâu trong lòng Tiếu Khuynh Vũ sẽ không bao giờ để lộ ra ngoài.

Dư Nhật thầm than trong lòng: Công tử… Người hà tất phải chịu khổ…

Ai nấy đều lần lượt thối lui, ra ngoài.

Trong phòng đã được đốt lên một lò than, bập bùng sưởi ấm, rất ấm.

Đêm sâu sắp hết, ánh nến lung linh, khói xanh bảng lảng.

“Phương Quân Càn…”

“Ơi, ta ở đây…” Hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Một cái ôm, dốc cạn hết thảy ôn nhu, lưu luyến cả đời mình có.

“Xin lỗi, đã không thể cùng với huynh ngắm nhìn thế gian mỹ cảnh nữa rồi.”

“Sao chứ?”

Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy giọt nước nóng hổi đang lăn trên má mình. Gắng sức mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt góc cạnh bướng bỉnh quật cường của Phương Quân Càn. Chiếc cằm cao ngạo cố gắng ngửa lên, cánh môi bạc phếch mím chặt thành một lằn chỉ mỏng manh.

Chẳng lẽ cho rằng, chỉ cần ngửa đầu lên, là có thể ức chế được nước mắt không ngừng trào ra kia sao?

Thứ trào ra từ mắt phải của huynh, chẳng phải chính là lệ thủy từ mắt trái của ta đấy ư…

“Phương Quân Càn…”

“Ơi.”

“Ở bên ta nhé, có được không?” Ôm lấy tay hắn, Tiếu Khuynh Vũ an nhiên chăm chú nhìn nam nhân trước mắt, những muốn đông cứng khoảnh khắc này, “Một tháng này, huynh bỏ qua quốc gia đại sự, chỉ ở bên cạnh ta thôi, có được không?”

“Được…” Phương Quân Càn không biết bản thân lúc này đang có biểu cảm như thế nào nữa, chỉ thấy vô vàn đau đớn khiến cho tê dại, dẫn đến lồng ngực từng trận, từng trận nhói buốt, kịch liệt, tái tê!

Khuynh Vũ, Khuynh Vũ, huynh biết mà, cảm giác cô độc một thân, chung quanh vắng lặng…

Huynh ưng thuận cùng ta ngắm nhìn thế gian mỹ cảnh.

Huynh ưng thuận làm cho tên đôi ta thiên cổ lưu danh…

Huynh ưng thuận cùng ta, cùng nhau dẫu bích lạc hoàng tuyền.

Nếu như là huynh,

Nếu như là huynh…

Huynh đã hứa rồi mà, nhất định không được hối hận đó…

Khuynh Vũ, trong cõi hồng trần mà thiếu vắng huynh, Quân Càn sẽ tịch liêu biết bao nhiêu…

Huynh có biết không?

 
 
 

————————-

Tay chân ta cứ run bắn lên, câu nào câu ấy cứ như cứa vào lòng…

 

 

 

27 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 192 (Chính văn)

  1. Vy Vy 02/09/2012 lúc 07:51

    Càng gần về hồi cuối rồi. Hạnh phúc và đau đớn đan xen.
    Chỉ vì gần cận kề cõi chết, Khuynh Vũ mới lộ ra được ánh mắt ôn nhu đó. Ước mơ cùng nhau ngắm mỹ cảnh của 2 người đã không thể thực hiện được nữa rồi. Thương Khuynh Vũ quá đi, 1 tháng phải chịu đau đớn phải làm sao đây huhu

  2. Mặc nhân 02/09/2012 lúc 08:47

    Đọc chùa lâu rồi đến giờ mới bước vào cmt, ko biết nói gì hơn ngoài việc đa tạ tỷ *cúi đầu* . Lần đầu đọc danmei và cũng lần đầu khiến ta mất nhiều nước mắt đến như vậy *chấm chấm*…Mặc ác nhân!! Ta hận…

  3. Bách Tiên Thủ Xuyên Vân 02/09/2012 lúc 08:56

    Tại sao trời cao ngang trái chia ly mối tình đẹp như thế này?
    “Dư thần y, cho dù chỉ còn lại một ngày… Tiếu Khuynh Vũ vẫn muốn sống…” Từng câu từng chữ của Khuynh Vũ như muốn cứa vào tim người ta, lấy đi bao giọt nước mắt

  4. Den Shì 02/09/2012 lúc 09:25

    Chap này s lại ngắn như vậy??? s lại đau như thế >”< :(((((((((((

  5. tiểu cô nương 02/09/2012 lúc 10:56

    thanks chie……ngày lễ cũng hem nghỉ mà vẫn chăm chỉ post chương mới nữa!!!

  6. Kim Đào 02/09/2012 lúc 11:56

    Một đời vì nước vì dân, trước lo cho Đại Khánh sau lo cho Đại Khuynh chưa hề vì bản thân tới một lần, vậy mà vào cuối quãng đời của mình y chỉ ích kỷ duy nhất một lần mong muốn ở cạnh người yêu, bỏ lại giang sơn gấm vóc sau lưng.
    Thương thay cho một công tử Vô Song luôn phải vì nước mà lo mà nghĩ, chỉ khi cuối đời mới có được khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi …

    Mình đã theo dõi bản dịch của bạn đã lâu nhưng do cảm xúc lấn áp khi đọc từng chương truyện (nghẹn ngào không thể viết ra thành lời) mà không phản hồi cho bạn được.
    Mình hi vọng những phản hồi nhỏ có thể tiếp sức cho bạn đi hết những chương cuối của bộ này.
    Cám ơn bạn đã dịch.

  7. Ran 02/09/2012 lúc 11:59

    Vừa đọc vừa khóc.
    Cho dù đã biết được cái kết quả vô cùng đau đớn, xé ruột gan này, nhưng sao mãi không thể kiềm được nước mắt?…
    Bây giờ tâm trạng hỗn loạn quá, ta cũng chả biết nói gì.
    Cảm ơn Chie nhé, vì đã đủ “dũng khí” để mà edit cái cảnh đua đớn đến vậy…

  8. UKjyakzuchi 02/09/2012 lúc 20:02

    Ực…=.=~! Hít sâu và từ từ thở ra >_<! Đau lòng quá đi.
    Tks chie tỷ…

  9. lotusreine 03/09/2012 lúc 00:11

    phải làm sao đây? em đang khóc ….

  10. Như Hoa Lộng Nguyệt 03/09/2012 lúc 01:51

    đang cực lực khống chế nước mắt T_T

  11. Trúc Quân 03/09/2012 lúc 10:29

    1 từ thui: khox…. ko bik gì hơn…….aaaa~~~~

  12. Lãnh Điềm 03/09/2012 lúc 14:54

    Ô ô … Thủy tỷ edit hảo kiên trì a , cuối cùng chỉ còn có 6 chương nữa thôi . Tiếc là Điềm vẫn chưa dám đọc , chỉ nhìn Phản hồi của mấy bạn khác mà ngóng 1 chữ Hoàn của tỷ ^^ Sau này lại đọc 1 mạch mà khóc 1 mạch vậy 🙂
    Nhược Thủy tỷ cố lên !

  13. Jung Hee Young 03/09/2012 lúc 16:36

    hầu như mỗi lần đọ KTTH là ta lại tốn mất 1 bịch giấy ăn thì phải………
    1 tháng đó… chỉ 1 tháng thôi………..
    Cái chết k0 đáng sợ bằng đợi chết……

  14. Lala_lala 03/09/2012 lúc 17:12

    Chao ban, mong ban thu loi vi da doc chua bay lau nay.
    That su rat thich ban dich cua ban
    Chuong nay, that su, that su rat dau. Tung cau tung chu, nhu lieu thuoc doc Ha hoang tuyen, gam nham tinh yeu cua minh danh cho khuynh can
    Minh di tu ky day

  15. Tiểu Triệt 03/09/2012 lúc 21:21

    1 tháng này, ko chỉ công tử phải chịu đau đớn mà Càn ca cũng vậy. Hix TT^TT *khóc ròng*
    thanks chị Chie nhé

  16. Lys 04/09/2012 lúc 14:37

    Su ick ky cuoi cung cua Khuynh Vu la luoi dao cua vao tim cua Can ca, va ca trai tim yeu duoi cua ta nua…ta da khoc nghen ngao that lau sau khi doc xong chuong nay…du da chuan bi tam ly tu dau nhung…hix

  17. yukithao96 04/09/2012 lúc 15:14

    Ta cung chi co the ngoi day ma khoc thoi… fan fic ta viet se tuoi sang hon, chac chan!

  18. lEE 04/09/2012 lúc 22:11

    Còn sống ngày nào thì còn trông mong được ngày đó . . .hạnh phúc như vậy cũng quá đủ rồi . Lại khóc nữa rồi . Mọi lần đọc có khóc cũng không ai biết , băy giờ khóc lun , anh hai bảo điên ….

  19. nguyenthanh 07/09/2012 lúc 08:50

    “…cho dù chỉ còn lại một ngày… Tiếu Khuynh Vũ vẫn muốn sống…” Thương cho Khuynh Vũ quá… Cứ đọc là khóc, không cầm dc nước mắt…

  20. callmesex 07/09/2012 lúc 16:03

    Bỏ gần 2 tuần để tập trung đọc KTTH…Lần đầu tiên đêm hôm qua không được đọc tiếp chương mới…Trong lòng ta bỗng dưng bùn ghê gớm…Nàng cố gắng edit nhanh nhanh để mọi người thỏa lòng mong nhớ nhaz nàng…<3

  21. Lăng Như 08/09/2012 lúc 13:42

    trùi ui, 2 tháng rùi muội kg có thời gian đọc Khuynh tẫn, bây giờ đọc thì mọi chuyện như thế này này đau chết mất thôi…Oa oa oa oa…

  22. 08/09/2012 lúc 17:04

    bạn ơi dịch mau mau đi mình đang nôn nón muốn đọc tiếp chương 193 , híc híc lỡ nghiện truyện này quá rùi hu hu

  23. nguyệt ly 09/09/2012 lúc 14:36

    cang ve cuoi cang dau long

  24. nekochanblog 02/01/2013 lúc 19:26

    đọc đến bây giờ mà chương nào cũng muốn chém tác giả TT^TT biết trước là SE rồi mà đọc đến đoạn này vẫn ko ngừng khóc được TT_TT

  25. khanhhuyen7150 08/05/2018 lúc 10:40

    Đọc đi đọc lại chục lần vẫn khóc như mưa 😢😢😢

  26. Nguyen Thy 02/04/2019 lúc 14:23

    – Ta đã nhịn đau đớn , nhoi nhói trong tim để không khóc từ đầu truyện đến giờ. Đến chương này đọc khúc cuối rốt cuộc kìm k được vẫn khóc a~ lòng… thật đau 😭😭😭

Gửi phản hồi cho khanhhuyen7150 Hủy trả lời