NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 193 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 193

 

Phương Quân Càn là một người không tin thần phật, nhạo cười mệnh số.

Hắn tài trí hơn người, mưu kế cao thâm, thông minh hiếu học, lại kiên nhẫn cường mạnh, hơn nữa một lòng đinh ninh ‘Mệnh ta bởi ta không bởi trời’.

Vậy mà bây giờ, hắn lại bắt đầu tụng niệm kinh văn Phật pháp.

Một quyển《Niết Bàn kinh》

Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng. Bất sinh bất diệt tam tam hành, vạn kiếp an nhiên tự tại tâm.

Hắn có thể,

Chẳng mong vượt qua tam giới, thấu hiểu hồng trần, chỉ cầu kiếp sau, còn được cùng y tương ngộ, tương giao.

Luật hồng trần nhân quả, có thể nào vùi chôn khối tình khắc cốt ghi tâm.

Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.

Ngày ngày, Tiếu Khuynh Vũ mỗi khi thức giấc, vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy gương mặt của hắn, vươn tay ra liền có thể chạm vào thân nhiệt ấm áp của hắn.

Như vậy,

Là tốt quá rồi.

Như vậy,

Là đủ quá rồi…

Dù rằng, chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi thôi.

Tiếu Khuynh Vũ không biết khi nào thì Bích Lạc Hoàng Tuyền sẽ cướp đi mạng sống, đoạt mất thần trí của y, y chỉ biết rằng, ngày nào y còn có thể tỉnh dậy, ngày đó y cũng sẽ vì Đại Khuynh, vì nam nhân ấy mà trao lại tất cả những gì mà bản thân đã tích lũy, đã trải qua trong suốt ngần ấy năm cuộc đời.

Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ xuyên qua bức mành lụa mỏng, xa xa bên ngoài cung môn là trời cao đất rộng, cuồng loạn phong vân…

Đại Khuynh vừa kiến lập, căn cơ chưa ổn định.

Phía Bắc Thiên Tấn, Hung Dã hau háu mắt hổ đói mồi, phía Nam Uy Nô, Liêu Minh chực chờ nước đục thả câu. Giữa cục diện tứ bề thọ địch này, thế của Đại Khuynh chẳng khác nào trứng non trong tổ, ngập tràn nguy cơ.

Tiếu Khuynh Vũ gắng gượng vực dậy thân thể bị tàn phá đau đớn tưởng không cách gì chịu nổi, mài mực, đặt bút, ngày đêm không nghỉ soạn thảo binh pháp chiến thức, luật pháp thương luận, cơ giới binh khí, thuật dụng nhân, chế nhân, đường lối bang giao, quân sự.

Đối với việc này, Phương Quân Càn không có cách chi ngăn cản,

Mà, cũng không có sức lực để ngăn cản…

Hắn biết rõ, Tiếu Khuynh Vũ chính là vì hắn, từng giây từng phút tranh đấu cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền.

“Phương Quân Càn, huynh không phải rất muốn xưng bá thiên hạ hay sao… Ta sẽ làm huynh trở thành một vị đế vương lưu danh thiên cổ… Có được không?”

Thanh âm thì thào rất nhỏ, càng nhỏ dần đi, cuối cùng không nghe được nữa.

Phương Quân Càn đột nhiên đưa tay bưng mặt, nước mắt như lũ xiết phá đê!

Khuynh Vũ…

Huynh biết không, kỳ thực, ta không hề muốn trở thành cái gì thiên cổ đế vương.

Huynh biết không, chỉ cần có thể cứu được huynh, ta không tiếc buông bỏ Đại Khuynh, phớt lờ thiên hạ…

 

Thân thể Tiếu Khuynh Vũ mỗi ngày một yếu dần đi.

 Mỗi tấc da thịt trên người y, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Quân Càn đều phải hạn chế đối đa vuốt ve, tiếp xúc.

Bởi vì, Tiếu Khuynh Vũ sẽ rất đau.

Đừng nói là ôm vào lòng, ngay cả y phục chà xát lên da thịt, cũng đủ khiến Tiếu Khuynh Vũ đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Đau đớn, thống khổ là vậy, mà tuyệt thế nam tử ấy lại có thể đặt bút, soạn sách!

Sự kiên nhẫn đó khiến cho Bách thảo thần y lòng đau khôn xiết…

Rốt cuộc là sức mạnh nào đã làm cho y nỗ lực duy trì đến tận bây giờ?

Dư Nhật không hiểu.

Tiếu Khuynh Vũ rất mệt. Hiện tại, y đã không còn gắng gượng được nữa, chỉ có thể nằm yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường.

Sắc diện nhợt nhạt nổi bật trên nền tóc dài đen mun, sự đối lập cùng cực ấy khiến lòng người ê âm nhói buốt.

Phương Quân Càn không dám chạm vào y, sợ sẽ làm đau y.

Vậy là, Tiếu Khuynh Vũ chủ động chạm vào hắn.

Dù cho, mỗi cử động rất nhỏ này đều bắt y – đau đớn đến không muốn sống nữa.

“Phương Quân Càn… Nhập đông rồi.”

“Ừ, ngoài kia tuyết rơi rất đẹp.”

“Mùa đông qua, đào hoa sẽ nở…” Tiếu Khuynh Vũ nằm trên giường thì thào, thanh âm yếu nhược, “Ta… sợ là sẽ không được nhìn thấy hoa đào của năm nay rồi…”

Phương Quân Càn thoáng chốc co chặt nắm tay, lòng đau như dao cắt.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn biểu tình không biết phải làm sao của Phương Quân Càn chợt buồn cười, cười xong rồi lại muốn khóc.

Đưa tay giật giật ống tay áo của Phương Quân Càn, vẻ như chỉ là đùa nghịch vô tình.

“Phương Quân Càn…”

“Ơi?”

“… Không có gì. Huynh đọc cho ta nghe một đoạn kinh Phật, có được không?”

Mộng lý bất tri thân thị khách. (1)

Trong thanh âm miên man của Phương Quân Càn, thời gian như ngừng trôi.

Tiếu Khuynh Vũ cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ…

Phương Quân Càn gấp lại quyển Phật kinh, rất nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đen nhánh lòa xòa trên gối của Tiếu Khuynh Vũ, đau đớn xé lòng…

 
 
 
 

————————–

Ta mệt mỏi, rất mệt mỏi, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, càng ngày ta càng không kiểm soát được nữa.

Có lẽ ta đã phụ lòng mọi người chăng?

 

(1): Câu này trích trong bài thơ ‘Lãng đào sa’ của Lý Dục

浪 淘 沙 其 一

李 煜

簾 外 雨 潺 潺
春 意 闌 珊
羅 裳 耐 五 更 寒
夢 裏 不 知 身 是 客
一 晌 貪 歡

獨 自 莫 憑 欄
無 限 江 山
別 時 容 易 見 時 難
流 水 落 花 春 去 也
天 上 人 間

Lãng đào sa kì 1

Lý Dục

Liêm ngoại vũ sàn sàn
Xuân ý lan san
La thường bất nại ngũ canh hàn
Mộng lý bất tri thân thị khách
Nhất hướng tham hoan.

Độc tự mạc bằng lan
Vô hạn giang san
Biệt thời dung dị kiến thời nan
Lưu thuỷ lạc hoa xuân khứ giả
Thiên thượng nhân gian.

Bản dịch của Nguyễn Thành Ân

Song ngoài mưa đổ lăn tăn
Ít nhiều sắp hết ý xuân dập dờn
Năm canh lạnh ngắt chăn đơn
Trong mơ nào biết làm thân khách người
Cuộc vui một chập đầy vơi
Thềm lan ra tựa chuyện đời mênh mang
Đất trời vô hạn giang san
Khi xa dễ, mấy khi gần bên nhau
Thế gian sông núi một màu
Hoa rơi nước chảy dạt dào xuân đi.

 (nguồn: hoasontrang.us)

15 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 193 (Chính văn)

  1. Ukjyakzuchi 10/09/2012 lúc 01:12

    5s trước còn cười được vì lần đầu có tem, 5 giây sau thì….Chỉ là người đọc thôi mà tâm trạng đã thế này nói gì đến Càn ca từng ngày, từng ngày nhìn người yêu đau đớn, chết dần như vậy mà không thể làm được gì.
    Không thể trách Chie tỷ được, em đọc trong 1p thôi mà đã thấy đau lòng huống chi chị edit từng câu từng chữ >_<!

  2. Jinny 10/09/2012 lúc 01:20

    Đau wá….. sao lại có nỗi đau yên bình đến vậy

  3. Như Hoa Lộng Nguyệt 10/09/2012 lúc 01:28

    nước mắt lưng tròng !

  4. callmesex 10/09/2012 lúc 08:28

    Chie ơi cố lên…Rất yêu nàng

  5. Trúc Quân 10/09/2012 lúc 10:40

    cúi cùng…Vũ ca cũng đi rồi ư?

  6. tramtramlac 10/09/2012 lúc 11:29

    Không biết Chie đang có chuyện gì không vui, nhưng ta hy vọng nàng sớm vượt qua được mọi chuyện. Đừng gắng sức quá để làm mình mệt mỏi thêm nhé nàng!!!

  7. chickading 10/09/2012 lúc 20:31

    Em không chịu được nữa rồi tỷ ơi

  8. Lin Lee 10/09/2012 lúc 21:37

    Chie ah, cố gắng lên…không phải vì chúng em mà chính vì bộ đam mĩ này..
    Nó chẳng phải là tâm huyết rất lâu của tỷ sao?
    Đọc chương này đã đau lòng, đọc P/S của tỷ em còn đau lòng hơn😦
    Đừng bỏ cuộc tỷ nhé🙂

    Được người mình yêu ở bên cạnh những giây phút cuối đời chẳng phải là kẻ hạnh phúc nhất trên đời rồi sao?

  9. sasukoparky 10/09/2012 lúc 23:00

    cứ mong rằng 1 tháng bỏ qua việc triều chính để được bên Vũ Ca, vậy mà trong 1 tháng này Vũ Ca đau đớn như vậy, một chút tiếp xúc, một chút ôm, 1 chút âu yếm cũng khó. Trong lòng không hiểu tại sao, chỉ có 1 từ Khuynh Vũ. Khuynh Vũ lặp đi lặp lại …

  10. Tiểu Triệt 10/09/2012 lúc 23:28

    Chị Chie cố lên. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn. Khi nào đã cảm thấy tốt hơn chị hãy tiếp tục. Đừng cố sức quá nhé🙂 em yêu chị

  11. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân 12/09/2012 lúc 01:38

    Nàng ơi, cố gắng lên nhá. Ta sẽ ko cm gì về 2 anh trong chap này để làm không khí thym đau lòng. Hít thở sâu và mọi việc sẽ ổn. Mọi ng ủng hộ nàng. *ôm ôm*

  12. Tiểu Tuyết Hồ 12/09/2012 lúc 02:03

    hai ngày nay muội cũng nước mắt như mưa.
    trừ lúc ở lớp ra, yên lúc nào là nhớ tới công tử lúc đó. Chie tỷ, còn 5 chương nữa…vào cái chương công tử nhắm mắt xuôi tay trong lòng PQC, muội hy vọng tỷ vượt qua nổi.
    Yêu tỷ!

  13. nguyenthanh 12/09/2012 lúc 10:56

    Chie ơi, cuộc sống không có chuyện này chuyện kia thì chắc chán lắm. Vì vậy, hãy cố gắng lên nhé. “Nếu không sống được như mình muốn, hãy sống như mình có thể”. Không nhớ đã đọc câu này ở đâu, nhưng thấy rất thích và muốn chia sẻ với Chie. Mong Chie luôn cố gắng…nhé…

  14. Daochi1008 26/09/2012 lúc 19:40

    “Ta… sợ là sẽ không được nhìn thấy hoa đào của năm nay rồi…” ,Tiếu Khuynh Vũ nhìn biểu tình không biết phải làm sao của Phương Quân Càn chợt buồn cười, cười xong rồi lại muốn khóc. ” : Cong tu oi , huynh phai co bao nhieu dung khi ?, bao nhieu su kien cuong moi co the to ra binh than nhu the ? dung la lam cho nguoi ta chet lang ma – cang luc cang dau , khoc khong thanh le huhuhu .
    Thanks Chie nhieu lam . Minh doc ma con run ray thi nguoi edit se nhu the nao day ?- noi long fangirl ma .
    Chie thong cam nha , minh chinh unikey hoai ma sao ko bo dau duoc .

  15. Quỷ Sứ 31/12/2013 lúc 09:36

    Đọc khúc này mà thót tim😦

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: