NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 195 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 195

 

Tiếu Khuynh Vũ từ từ hé mi mắt, đăm đăm nhìn không chớp mắt sang bên cạnh.

Phương Quân Càn lặng lẽ ngồi ở đó, mắt khép hờ, đầu khẽ cúi xuống, sắc mặt ôn hòa, bình yên, phảng phất như đang nhắm mắt nghỉ ngơi vậy.

Sau này, cũng không còn cơ hội nào để ngắm hắn nữa…

Trái tim trong lồng ngực run lên, hòa cùng ánh nến leo lét khi mờ khi tỏ, run rẩy co rút… Khó chịu đến mỗi ước gì có thể đem hết mọi đớn đau từ cội rễ triệt để ném ra ngoài, nhưng lại không biết phải vứt nó đi đâu.

Tiếu Khuynh Vũ vẫn trìu mến nhìn hắn:

“Phương Quân Càn…”

“Sao thế?”

“… Không có gì.”

Phương Quân Càn khẽ cười, cầm quyển kinh lên.

Không cần nói cũng hiểu được mà, phải không? Vì bản thân huynh chính là lời nói rồi còn gì.

Chẳng cần nói ta một tay thâu tóm vạn dặm giang sơn, khuynh đảo thiên hạ chỉ để được cùng người bên nhau; chẳng cần nói người không tiếc cả đời ngàn dặm tiễn đưa cùng ta sống chết; chẳng cần nói đôi ta đào chi hẹn ước, hồng cân định tình, dây đỏ kết tóc, thề nguyện Bích Lạc Hoàng Tuyền…

Chẳng nói, bởi vì thời gian không còn bao nhiêu, nên mới chẳng nói.

Mà, thời gian kia nếu đủ, huynh liệu có thể lắng nghe không? Làm sao lại không biết mỗi lần như vậy, huynh muốn nhắn nhủ điều chi, muốn hỏi han chuyện gì.

Khuynh Vũ, yêu thương giữa hai ta, cho dù không nói ra, cũng có thể hiểu mà.

 

Từ khi độc phát đến nay, Tiếu Khuynh Vũ chỉ có thể bàng hoàng hồi tỉnh giữa lúc hôn mê. Dung nhan mỗi ngày mỗi tiều tụy, song tinh thần trước sau vẫn cứng cỏi kiên cường.

Càng gần đến khi lâm chung, giấc ngủ của Tiếu Khuynh Vũ lại càng ngắn ngủi, phần lớn thời gian y dành cho việc soạn thảo văn sách, chấp bút đề thư, vì Đại Khuynh, dốc hết sức lực cùng hết thảy tâm huyết cả đời soạn ra 《Định Quốc Ngũ Sách》.

Vậy mà, có khi Phương Quân Càn mơ màng tỉnh giấc, lại phát hiện một đôi mắt trong sáng chan chứa thâm tình dịu dàng ngắm nhìn mình không hề chớp mắt…

Dường như ở đó, có thứ gì đó khiến cho y phải nhìn, nhìn mãi, có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Nét bút cuối đã hạ, Tiếu Khuynh Vũ gác bút, xoa nhẹ mi tâm.

Rốt cuộc, đã hoàn thành rồi…

Công trình mà y đã vắt kiệt sức lực cũng như tâm trí biên soạn – 《Định Quốc Ngũ Sách》

Có nó, Phương Quân Càn nội trong hai mươi năm thôi sẽ thống nhất tứ quốc, đủ bảo vệ cơ nghiệp Đại Khuynh bền vững suốt năm trăm năm!

“Công tử!” Trương Tẫn Nhai lao tới ôm chầm lấy y, khóc nức nở, khuôn mặt trẻ thơ đầm đìa nước mắt.

Tiếu Khuynh Vũ cắn răng gắng nén chịu cơn đau đớn dội lên từ lồng ngực, vẻ mặt vẫn tươi cười bình thản, gió tản mây nhàn: “Đồ nhi ngốc, sao lại khóc?”

“Công tử, công tử…” Trương Tẫn Nhai càng khóc đến nức nghẹn! “Con không hiểu…”

Cảm nhận được nỗi hoang mang, thống khổ, giằng xé của đứa học trò yêu thương, Tiếu Khuynh Vũ gắng gồng người lên, mười ngón tay thon dài thanh tú dịu dàng miết nhẹ lên đôi má ngây thơ con trẻ, ôn hòa gạt đi lệ ứa hoen mi:

“Được rồi,

“Còn chưa hay thế nào là tình ái.

“Đợi đến khi ngươi hiểu,

“Thì hãy đớn đau…”

Di sản mà Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ để lại cho Phương Quân Càn, ngoài 《Định Quốc Ngũ Sách》tâm huyết một đời, còn có danh sách gián điệp được bố trí tiềm phục tại các nước, và hệ thống tình báo anh dũng kiêu hùng cũng như trung thành tuyệt đối – Bát thập tứ vân kỵ.

Mười sáu năm sau, Phương Quân Càn bình định bốn nước, thống nhất thiên hạ, đổi niên hiệu thành Khuynh Càn, luận công ban thưởng, đại xá thiên hạ bát phương.

Mà kỳ lạ là, trong đại yến công thần, ở vị trí tối thượng không phải ngai vàng, cũng không phải ghế tựa, chỉ lặng lẽ an tọa một cỗ luân y hoa lệ, tinh kỳ…

Đối với việc sắp đặt đó, không hề có ai lên tiếng dị nghị.

Không có Tiếu Khuynh Vũ, sẽ không có Hoàn Vũ đại đế cho đời sau truyền tụng.

Năm năm năm sau đó, biển rộng nương dâu, cảnh còn người mất. Đại Khuynh trải qua thịnh thế phồn hoa, lặn ngụp phong sương mưa gió, rốt cuộc cũng đến hồi suy tàn.

Dân tộc du mục phương Bắc xa xôi xua quân Nam hạ, công thành chiếm đất, sát nhập Hoàng cung, đánh dấu chấm hết cho năm trăm năm phồn hoa thịnh vượng của Đại Khuynh.

Đại hãn của thảo nguyên đại mạc nhập cung, tìm thấy 《Định Quốc Ngũ Sách》, cẩn thận đọc qua một lượt, cảm khái vô vàn.

Ông ta nói, người này mưu trí khôn lường, mưu sâu khó đoán, nhược bằng sống cùng thời với Bổn hãn, thì làm gì có đất cho Bổn hãn dung thân.

Lắc đầu.

Bởi vì, có tư cách cùng tuyệt thế nam tử ấy sánh vai ngắm nhìn đất trời bao la rộng lớn,

Có thể nói, chỉ duy nhất một mình Nhất đại Thánh quân Hoàn Vũ đế mà thôi…

 
 
 

———————

Ta vẫn còn ba chương nữa *cười ngu*

 

 

 

27 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 195 (Chính văn)

  1. Zoe Yu 07/10/2012 lúc 09:50

    *khóc* đọc thì thấy nhẹ nhàng mà sao trong lòng đau đến thế TT^TT
    cám ơn Chie nhiều nhé, còn 3 chương nữa thôi, cố lên!!!!

  2. Vy Vy 07/10/2012 lúc 09:55

    Năm năm năm sau đó, biển rộng nương dâu-> năm trăm năm mới đúng chớ nàng nhỉ.
    vậy là chỉ còn 3 chương nữa thôi là kết thúc chính văn rồi. Vừa mong sẽ được đọc kết thúc, nhưng vừa không muốn rời xa, tâm trạng ta thật mâu thuẫn quá đỗi.
    Khuynh Càn, niên hiệu của Hoàn Vũ đế, đau lòng quá. Người ở lại quá đỗi đau khổ nàng ah.

  3. jinnie 07/10/2012 lúc 10:15

    chờ mãi tỷ mới ra chương mới mừng rơi nước mắt…
    đọc xong rớt nước mắt tiếp
    sao lại đau đến như thế chứ

    • jinnie 07/10/2012 lúc 10:19

      e muốn có tem quá
      *mong chờ*
      tỷ à cố lên nhé tỷ còn 3 chương nữa và cả phiên ngoại nữa đấy
      hi dù gì thanks tỷ vì đã edit

  4. yukithao96 07/10/2012 lúc 10:58

    E com = đt nên chỉ có thể nói rằng… e đã ngồi giữa đám bạn mà khóc tới thê thảm luôn. Quá đau, quá buốt n chương này cũng thật ngọt ngào, ít ra là ta thấy vậy… Chương naỳ k thấy Càn ca nói j nhiều nhỉ, toàn thấy lời của bà Mặc ác nhân, Mặc mẹ ghẻ thôi ó.ò

  5. yukithao96 07/10/2012 lúc 11:04

    e com bằng đt nên chỉ có thể nói rằng… e đã khóc trc mặt lũ bạn mình đến thê thảm. chương này k thấy Càn ca nói j nhỉ, cũng phải thôi, tc đâu phải nói ms biết… Cơ mà e đc tem *vừa khóc vừa cười*

  6. Daochi1008 07/10/2012 lúc 12:06

    Khuynh Vũ lúc nào cũng vì chúng sinh thiên hạ mà quên nỗi đau của chính mình đang âm thầm chịu đựng . Huynh cao cả như thế làm sao nhân thế này có thể quên được huynh !
    Thanks Chie rất nhiều , càng gần cuối lại càng đau đớn .

  7. gold price 07/10/2012 lúc 15:03

    Phương Quân Càn ta nguyện khuynh tẫn thiên hạ chỉ để đổi lấy nụ cười thật lòng của người.

  8. Cận Nguyệt 07/10/2012 lúc 16:38

    Chỉ còn 3 chương, nhưng áp lực chắc sẽ không nhẹ nhàng tí nào đâu.
    Ta đọc mà còn cảm thấy nặng nề, huống chi là nàng phải edit.

    Cố gắng giữ sức khỏe nha!
    Thanks nàng nhiều!!!

  9. nguyenthanh 07/10/2012 lúc 16:49

    Cám ơn Chie nhiều. Không bik phải nói gì nữa. gần đây khóc nhiều quá rồi. cũng chỉ bởi chữ “tình”. đơn giản thế mà khiến con người ta trầm luân từ thiên đường đến địa ngục….

  10. Jinny 07/10/2012 lúc 20:24

    3 chươg nữa thôi, càng lúc càng đau

  11. Tiểu Triệt 07/10/2012 lúc 20:28

    Công tử, Càn ca vốn ko cần Định quốc ngũ sách, Bát thập tứ vân kỵ hay danh sách gián điệp, cũng chẳng màng giang sơn thiên hạ, mà Càn ca cần chính là Công tử a TT^TT
    Cám ơn chị Chie nhiều, chị Chie cố lên nha, còn 3 chương nữa là hoàn rồi, nhưng vẫn phải giữ sức khoẻ nhé

  12. callmesex 07/10/2012 lúc 21:51

    Tks nàng đã dốc hết sức mình edit truyện này nhé…
    Mình đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì bộ này rồi…Giờ càng về sau càng bi thương wá đi mất…
    “Chẳng cần nói ta một tay thâu tóm vạn dặm giang sơn, khuynh đảo thiên hạ chỉ để được cùng người bên nhau; chẳng cần nói người không tiếc cả đời ngàn dặm tiễn đưa cùng ta sống chết; chẳng cần nói đôi ta đào chi hẹn ước, hồng cân định tình, dây đỏ kết tóc, thề nguyện Bích Lạc Hoàng Tuyền…”
    Hay cho một mối thâm tình…Đến giờ phút cuối cùng cũng là một câu “Yêu không hối tiếc”
    Mặc lão đại a~Nàng thật là biết ngược người khác wá đi mất

  13. lovekhj0606 07/10/2012 lúc 22:17

    Cảm ơn Chie nhiều nhiều lắm…chỉ còn 03 chương nữa thôi, Chie cố lên nhé…
    Đau lòng quá, đến chút sức lực cuối cùng ấy Vũ ca cũng là vì Càn ca, vì xã tắc mà dốc cạn…
    Chương này ko dài nhưng sao ta đọc mãi mới hết…vì cứ đọc rồi lại dừng lại nghĩ thì phải…>.<

  14. kid_1412_2004 08/10/2012 lúc 09:04

    “Vậy mà, có khi Phương Quân Càn mơ màng tỉnh giấc, lại phát hiện một đôi mắt trong sáng chan chứa thâm tình dịu dàng ngắm nhìn mình không hề chớp mắt…

    Dường như ở đó, có thứ gì đó khiến cho y phải nhìn, nhìn mãi, có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ”.

    Khuynh Vũ đang lưu luyến Quân Càn, không muốn ra đi nè, y sợ chết rồi sẽ không được thấy Quân Càn nữa…

  15. bach phung hoang 08/10/2012 lúc 15:17

    lau nay chie ty van khoe a! Sr vj e doc tren dt nen ko go dau dc. e cmt de chie biet la e van dang ung ho chie het mjnh!

  16. nhim 08/10/2012 lúc 16:53

    Chie~ ta ieu chie qua dj mat. Cho daj co cuoj cung cung thay chuong 195. Nhg xem ra ta cam tinh con huou cao co thi phaj, bay h lai tiep tuc dai co doi 3 chuong cuoj
    Cang den cuoi cang dau a😥
    Mjnh khong hieu cau ‘luong xu mang mang giai bat kien lam’. Chie giai thich giup minh duoc khong🙂

  17. Trúc Quân 08/10/2012 lúc 18:41

    1 câu thôi…cám ơn Chie rất nhìu

  18. ân ân 11/10/2012 lúc 20:14

    chie~ ơi chie~ a` iu iu nàng nhiều lắm nga
    ráng cố sức tý đi ta cũng đang cố nè
    nàng cố cùng bọn ta đi
    chúc nàng hồng phúc tề thiên mà hen

  19. Lys 13/10/2012 lúc 01:23

    Ta that su so minh ko co can dam doc het nhung chuong cuoi cung nay. Ta rat mau thuan, vua cho mong chuong moi cua Chie vua so ko dam vao. Hix, Mac lao dai lam ta am anh qua.

  20. erikadohong 15/10/2012 lúc 17:05

    ta ko thik đọc chuyện be nhưng chỉ có bộ này là như thiêu thân lao vô lửa ah ……mong chờ nàng hoàn mãi T___T cố lên còn 3 chương nữa thôi sau đó nàng cho bọn ta prc nhé nhé nhé …mắt long lanh ….

  21. happyday 24/10/2012 lúc 10:57

    thật sự trên đời có thứ tình yêu như vậy sao?yêu đến chết cũng không muốn buông tay.Nếu họ không được gặp nhau vào kiếp sau, ai còn sẽ tin vào tình yêu?

  22. sapphirengan 24/10/2012 lúc 15:25

    Tuy ngắn nhưng xúc tích, chỉ còn 3 chương cuối, mong ss cố gắng, 1 lần nữa cuối đầu, cám ơn ss

  23. liandoya 25/10/2012 lúc 16:19

    ráng ss ơi ~ còn 3 chương nữa thôi. Ôi, thật rất rất rất cảm ơn ss vì đã kiên trì đến tận bây giờ

  24. Thanh Tâm 27/10/2012 lúc 02:01

    Ta bơ phờ hết cả râu tóc rồi >”<, từng chữ từng câu rót vào lòng ta xót xa biết mấy. Cái cảm giác bất lực này, khó chịu quá. Sắp kết thúc rồi, cố lên nàng ơi.

  25. Kan Huyền Miêu 29/10/2012 lúc 02:55

    SE?SE?SE?SE?tại sao lại thế?*khóc ngất*mặc tỷ à mặc tỷ.có căm hận đến đâu thì cũng để HE cho hủ được nhờ đi mà…..huhu*ngất tập 2*

  26. phudu 08/11/2012 lúc 22:33

    Mình không biết phải nói gì , cảm thấy đau lòng quá , nước mắt cứ rơi mãi, chân thành cảm ơn bạn , hix , truyện này chắc sẽ ám ảnh mình một thời gian dài. Hy vọng sớm đọc được 3 chương cuối của bạn. Truyện hoàn rồi bạn có thể gửi bản word cho mình không , mình muốn lưu giữ chuyện tình bi ai này trong máy. Mail : minhkhuyen153@gmail.com
    Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều lắm

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: