NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 196 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 196

 

Ngày cuối cùng của tháng giêng, cả kinh thành ngập trong mưa tuyết, tuyết giăng khắp lối, phủ muôn phương, trên mặt đất tuyết đóng thành ụ, thàng đống, dày đến hơn một thước.

Phóng mắt xa trông, đất trời một màu trắng xóa, này hết thảy những thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu hay là tươi tắn đẹp xinh đều bị khoác lên một lớp bạc óng ánh, điểm trang trở nên thánh khiết, cao sang.

Từ khi Tiếu Khuynh Vũ trúng độc đến nay đã tròn một tháng. Tiểu lâu, nơi đã từng ngát hương mực thơm vấn vương tay áo, nay trong không khí chỉ còn mùi thuốc đậm đặc ám ảnh con người.

Tiếu Khuynh Vũ nằm yên trên giường bệnh, ánh nắng rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt làm ửng lên một mạt hồng nhàn nhạt như có như không, giữa đôi mày thanh tú, long lanh một vệt chu sa thắm đỏ tuyệt diễm, tựa hồ ôm trọn hết thảy tao nhã phong hoa.

Ngày hôm nay, tinh thần của y rất tốt, tốt đến lạ lùng.

Thế nhưng, sắc diện của tất cả mọi người lại không hề có chút gì tươi vui.

Bởi, ai nấy đều biết, đó chỉ là hồi quang phản chiếu. (1)

Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi hé mi: “Có phải bên ngoài tuyết đang rơi không?”

Giọng Phương Quân Càn dịu dàng ôn tồn: “Ừ, tuyết rơi nhiều lắm. Dưới ánh hoàng hôn, tuyết ửng lên màu cam rất đẹp.”

Tiếu Khuynh Vũ nhìn sang Phương Quân Càn, tận đáy đôi mắt trong sáng như minh nguyệt ánh lên sự trìu mến cùng chờ mong: “Phương Quân Càn, đưa ta đến Tụ Thủ Nhai ngắm hoa đào đi.”

Trời băng đất tuyết, đào hoa ở đâu ra?

Phương Quân Càn ngạc nhiên, quay lại nhìn người đang chìm đắm trong ánh chiều nhập nhoạng.

Đây, có lẽ là lần cuối cùng Tiếu Khuynh Vũ yêu cầu hắn điều gì đó…

“Được…”

Hắn ôm Tiếu Khuynh Vũ vào lòng, khép mắt, ý đồ ức chế thứ chất lỏng đang nghẹn ngào dâng lên, toan trào ra khóe mi.

 Đột nhiên, tay vơ lấy chiếc áo choàng lông cừu trắng muốt bên cạnh, bọc thật kín Tiếu Khuynh Vũ vào trong, rồi mới bế xốc y lên, xăm xăm bước ra bên ngoài.

Đưa người bệnh nặng như Tiếu Khuynh Vũ băng qua gió tuyết khắc nghiệt mà đến Tụ Thủ Nhai, đối với y mà nói chắc chắn chỉ có hại mà không chút ích lợi gì. Nhưng đây chính là cách yêu của Phương Quân Càn, cho dù biết hậu quả rành rành, cho dù biết trời giận người căm, hắn vẫn muốn thực hiện cho bằng được tâm nguyện cuối cùng của người mà hắn yêu thương nhất.

Phương Quân Càn ôm Tiếu Khuynh Vũ sải từng bước dứt khoát đến thẳng chuồng ngựa, dọc đường gặp phải rất nhiều người, song tuyệt không có ai dám nghịch ý của Hoàn Vũ đế trong lúc này cả, họ chỉ đưa mắt lặng lẽ nhìn hắn phóng lên yên ngựa, ôm theo Tiếu Khuynh Vũ thân lâm trọng bệnh, phi như bay ra khỏi Hoàng cung.

Phương Quân Càn không biết mình làm thế nào đến được Tụ Thủ Nhau, chỉ nhớ hai bên đường tuyền một màu trắng xóa, trắng đến nhức mắt, trắng đến thốn tim.

Tiếu Khuynh Vũ ở trong lòng ngực của hắn, làn da trắng bệch như sứ, mà cũng không trắng hơn y phục trên người.

Thân thể của Phương Quân Càn điều hòa ấm áp, dù cách một lớp y phục, Tiếu Khuynh Vũ vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp mạnh mẽ của nam nhân ấy.

Đôi tay từng chút, từng chút một gắng sức, cố gượng ghì lấy Phương Quân Càn.

Y vẫn muốn được ngắm nhìn hắn nhiều hơn.

Càng nhiều, càng nhiều hơn nữa…

Cho đến khi nhịp đập của quả tim, tiếng phập phồng hô hấp nơi cánh mũi đều ngừng lại, đó mới thực sự là vĩnh viễn.

Đợi y đi rồi, trong thế giới mà đôi mắt Phương Quân Càn nhìn thấy, sẽ không còn tồn tại y nữa.

 

Trên đỉnh Tụ Thủ Nhai, tuyết cao quá gối, trong gió tuyết, một gốc đào đã ngót trăm năm lặng lẽ đứng cô đơn. Giữa trời đông buốt giá, lá rũ hoa tàn, lạnh lẽo điêu linh.

Đến nơi, Phương Quân Càn khẽ khàng ngồi xuống, vùi đầu vào mái tóc đen mượt mà của Tiếu Khuynh Vũ, bên tai y thì thầm: “Chúng ta đến Tụ Thủ Nhai rồi.”

Tay phải của Tiếu Khuynh Vũ nắm lấy bàn tay Phương Quân Càn nâng lên, mười ngón đan chặt. Trong lòng ngực hắn, y yếu ớt thều thào, thanh âm càng nhỏ dần đi.

“Phương Quân Càn, ta muốn ngủ một chút…”

Khi bình minh đến, cũng quên ta đi…

Phương Quân Càn ngưng mắt hồi lâu, rồi dịu dàng ghì lấy đầu nam nhân trong ngực: “Ngủ đi, đã có ta ở đây rồi.”

Người ấy rèm mi đã mệt, đôi mày đã mỏi, song thần sắc vẫn bình tĩnh thản nhiên, khóe môi tựa hồ còn cong lên một nét cười.

Thanh âm nhẹ như gió thoảng: “Phương Quân Càn, ta yêu huynh…”

Bạch y nam tử trước khi lâm chung rốt cuộc cũng đã nói ra lời tâm tình đinh ninh son sắt, đáp lại tình cảm sâu nặng suốt đời suốt kiếp của Phương Quân Càn.

Khuynh Vũ… Ta đã rõ rồi.

Người trong lòng ngực ôn nhu ngắm nhìn lại hắn.

Cứ như thế,

Lặng yên không nói

Vô ngữ vô thanh…

Cho đến khi,

Thở ra một hơi cuối cùng.

Phương Quân Càn chợt nghe trong lòng trống rỗng.

Có bao nhiêu ngôn từ cũng không nói hết những bi thương rã rời đang không ngừng cuồn cuộn dâng lên, nghẹn cổ.

Những ngón tay nhè nhẹ giật giật tay áo của y, song, không còn phản ứng.

Lúc này đây, thật sự là… không còn bất kỳ phản ứng nào nữa.

“Khuynh Vũ…”

Tay phải của Tiếu Khuynh Vũ rũ xuống, sức lực tiêu tan…

Bao nhiêu từ ngữ đều đã tắc nghẹn trong cổ họng!

Khế ước tử sinh, cùng người ước thệ.

Nắm chặt tay người, bạc đầu bên nhau.

Hắn dịu dàng ôm chặt hơn Tiếu Khuynh Vũ vào lòng, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên vết chu sa diễm tuyệt của ái nhân.

Hắn hôn thật chậm, thật sâu, tưởng chừng muốn đem cả không gian lẫn thời gian ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Này tiếng gọi Khuynh Vũ cuối cùng kia, huynh có nghe chăng?

Giữa gió tuyết ngập trời, tại sát na Tiếu Khuynh Vũ lìa trần, gốc đào bách niên…

Vươn cành, đâm chồi, nảy lộc, nở hoa…

Tựa một cội hàn mai cô độc, sừng sững giữa cao sơn.

Giữa phi tuyết cuồng phong.

Đỉnh cheo leo vách dựng.

Đón sương, nghênh tuyết, rực rỡ mãn khai.

Sắc hoa diễm tuyệt, hương hoa quyện người, giữa phong giữa tuyết, tư thái thản nhiên tự tại, như có như không càng nổi bật vẻ tịch mịch, cô liêu không lời lẽ nào diễn tả.

Phương Quân Càn tựa hồ nghe văng vẳng vọng về câu nói nhàn nhạt hôm nào của người ấy.

“Kỳ thực, đào hoa là loài hoa vô cùng tịch mịch…”

Phương Quân Càn nhẹ nhàng phủi đi hoa tuyết đọng trên áo cho y.

Áp lên khuôn mặt thanh tú ôn nhuận còn vương vất chút thân nhiệt chưa kịp tan đi, “Khuynh Vũ xem kìa, đào hoa đã nở rồi… Đẹp lắm…” Bên tai nghe được, chỉ còn duy nhất hơi thở của mình.

Dịch thể nóng hổi, mặn chát rốt cuộc cũng vùng thoát ra khỏi chí chế ngự của chủ nhân, len lỏi trào ra khóe mi nhắm chặt, lặng lẽ nhỏ xuống.

Đào hoa sở dĩ tịch mịch, là vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở rộ.

Phương Quân Càn gặp được Tiếu Khuynh Vũ, cũng là chú định hắn tịch mịch một đời.

 
 
 

——————————-

Vũ ca, vĩnh biệt! Huhuhuhu

 

(1): Hồi quang phản chiếu: là hiện tượng thường thấy ở những người sắp qua đời, là lúc mọi nguồn năng lượng của con người dồn tụ và phát xuất lần cuối cùng, họ tỉnh táo, minh mẫn và hoạt bát hơn hẳn bình thường, tuy nhiên đó là chỉ giải phóng nguồn năng lượng cuối cùng trước khi người ấy chết đi mà thôi, không phải là hồi phục.

Advertisements

26 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 196 (Chính văn)

  1. salomicici 12/11/2012 lúc 18:11

    cuối cùng cũng có chương mới rồi, thanks chie nha nha ❤

  2. mons 12/11/2012 lúc 19:01

    Xin lỗi nàng, thật sự vô cùng xin lỗi công sức của nàng. nhưng ta chỉ đọc đến khúc “Phương Quân Càn, đưa ta đến Tụ Thủ Nhai ngắm hoa đào đi!” thì ko còn 1 chút can đảm nào nữa, 1 hơi kéo xuống hết ah~ Thiệt là ko cách nào chịu nổi mà…

  3. Tố Minh 12/11/2012 lúc 19:30

    Đọc xong…vẫn chỉ có thể cảm thấy ngực như thắt lại!!! Không còn từ nào diễn tả được…Ôi, đau! TOT

  4. Ran 12/11/2012 lúc 20:45

    Không thể nói gì hơn, chỉ biết nói rằng…
    Đa tạ Chie đã có đủ dũng khí mà edit cái chương đầy nỗi kinh khủng đến thế này…

  5. erikadohong 12/11/2012 lúc 20:51

    cuối cùng cũng có chương mới còn 2 chương nữa thôi hic mình ko thik đọc be nhưng chỉ có 2 chuyen duy nhất là đọc đó là KTTH với beijing story cam ơn bạn nhé chuyện hay lém…mong chờ phiên ngoại của bạn

  6. Zoe Yu 12/11/2012 lúc 20:59

    đọc xong chương này ta đã khóc, thật sự là từng câu từng chữ như thắt cả ruột gan TT^TT mong nàng Chie nhanh nhanh chóng chóng hoàn chính văn, mau mau sang phiên ngoại để đọc cho bớt tủi TT^TT vũ ca a…

  7. Tàng tình lộng nguyệt 12/11/2012 lúc 21:26

    ta….thật không chịu nổi nữa…ta…..
    Khuynh Vũ a :((((((((((((((((

  8. Cận Nguyệt 12/11/2012 lúc 21:59

    Ta đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sao nước mắt vẫn rơi…

    Thời gian cuốn đi rồi những tháng năm tuổi trẻ
    Mấy ai hiểu được nổi cô đơn của bậc đế vương
    Ngự lầu cao ngắm vạn dặm giang sơn
    Vẫn không thấy được… nụ cười người năm ấy…

  9. Chibi 13/11/2012 lúc 00:39

    E đang khóc. Quả thực thì tối nay, từ chương 165, e k ngừng khóc. 2 a hạnh phúc cười đùa, e khóc cho tình duyên ngắn ngủi. E khóc, thươg a Càn, đau lòng vì a Vũ đã đi. Đỗ quyên 1 đôi nay chỉ còn lại con trống cô tịch lẻ loi. . .mười sáu năm. Lại còn đang nge “Khuynh tẫn thiên hạ” nữa chứ. . .
    P/s: e mê bộ đam này lắm. E cảm ơn ss đã edit. E chờ nốt 2 chap cuối để đk hoàn. . .

  10. Cửu muội 13/11/2012 lúc 18:43

    Anh đi rồi, cũng là buông bỏ một gánh nặng. Anh đi rồi, nhưng cũng bỏ lại một người, thay anh gánh lấy trách nhiệm đó. Bỏ lại một tình yêu thắm nồng son sắt. Khuynh Vũ, yên nghỉ đi anh…!

  11. Daochi1008 15/11/2012 lúc 20:25

    Mình lại khóc , nước mắt lau hoài vẫn cứ trào ra – dù rằng không phải lần đầu xem mấy chương cuối này . Dẫu đã biết kết cuộc là như thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi đọc lại cảm xúc vẫn không vơi nhẹ được chút nào – Vẫn là đau lòng quá , bi thương quá . Mấy ngày nay tâm trạng luôn mâu thuẫn với nhau , vào nhà Chie vừa mong có chương mới ,vừa mong đừng có vì sợ phải đối diện với giây phút này , cứ mong sao cho đừng bao giờ hết truyện . Ôi , cảm giác lúc này là rã rời và tuyệt vọng – đừng ai chạm vào mình lúc này nếu không thì … haiz .
    Thương hai huynh vô cùng và chẳng có lời nào nói hết được tình thương ấy – Chỉ biết là mình rất yêu !
    Cảm ơn Chie rất nhiều … huhuhu

  12. nguyenthanh 16/11/2012 lúc 08:23

    không biết dùng từ gì để diễn tả tâm tình của mình lúc này nữa. có đau, có buồn, có tủi, có mãn nguyện…thấy thương cho Càn… cô độc…

  13. ân ân 18/11/2012 lúc 10:22

    ta cũng xin chia buồn

  14. Nguyệt Du 18/11/2012 lúc 14:58

    Không biết cảm xúc khi đọc chương này…là thế nào nữ , Chie ạ
    thực sự…biết rõ là BE ,mà vẫn lao đầu vào đọc
    cùng đôi nam tử tuyệt thế này ,trải qua hết một hồi thịnh thế yên hoa … để rồi đi đến kết cục này
    nàng ,ta ,cùng mọi độc giả…
    có suy nghĩ gì được đây…

    Đau lắm…đau cho mối tình tuyệt đại phương hoa và cũng tận cùng đau khổ này!
    Ta tự hỏi “Nếu Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ tụ thủ thiên nhai,không màng thế sự thì mọi chuyện liệu có phải bị thương như vậy không?”

    Nhưng đáng tiếc,không có “nếu”
    Phương Quân Càn đã chọn,Tiếu Khuynh Vũ cũng đã chọn
    Họ tình nguyện bước trên con đường đó…một hồi thịnh thế yên hoa đó…
    Sẽ lưu lại muôn thủa cùng hậu thế

  15. Lys 18/11/2012 lúc 21:54

    Tu truoc toi nay ta luon luon khoc trong yen lang, nuoc mat dau co roi nhung thuong ko co tieng nac nhung hom nay… ta ko ngung dc tieng khoc nghen ngao cua minh…huhuhu. ta tthuong cho cong tu menh bac cua ta , nhung ta con thuong cam cho Can ca nhieu hon, khong the tuong tuong duoc Can ca da phai song nhu the nao trong 16 nam toi. Mac du ta ko chac do co phai la “song” hay khong nua…

  16. Lys 18/11/2012 lúc 21:56

    Chie co the edit dc chuong nay, dinh luc cua nang that cao a, *quet nuoc mat, gio ngon cai len*

  17. -•Huyền Phong Bạc Băng- Sắc Nữ-ing~~ 17/12/2012 lúc 20:28

    Người đã khuất nhưng tình còn mãi….* khóc rống ô ô…* lại khóc nữa rồi :((

  18. nekochanblog 02/01/2013 lúc 20:44

    chỉ có thể nói 1 chữ
    ĐAU
    =((

  19. Kris 08/01/2013 lúc 23:18

    Lâu lắm r mới vào comt đc cho ss. Học sinh năm cuối nên bận rộn, mong ss thông cảm. Đọc một lèo mà khóc vật vã, khóc đến gần như không còn nước mắt để khóc. Đau không chịu nổi, đến đoạn cánh tay Vũ ca rơi xuống thì nước mắt cứ trào ra không kìm đc.
    Thương cho hai anh lắm, đọc xong mà tâm hồn trống rỗng, cứ ngồi thừ ra đó mặc cho nước mắt rơi.
    Vũ ca, huynh ra đi nhưng sẽ vĩnh viễn ở trong tim Càn ca. Thương cho Càn ca một mình đau đớn suốt 16 năm, xót cho Vũ ca âm thầm đợi bên cầu Nại Hà 16 năm.

  20. Thủy 31/08/2013 lúc 00:42

    Đọc truyện này sao buồn quá chị ơi! Thế nào là tình ái đây? Liệu rằng trên đời này thật sự có loại tình ái làm con người ta điên dại như này không?
    em đọc xong mà buồn quá! muốn khóc nhưng không nỡ để cho câu truyện thêm buồn!

  21. Sa Ly 09/09/2013 lúc 19:41

    đêm ấy… ngồi đọc… cứ đứt quãng, ôm ngực khóc như điên…
    đỉnh đỉnh mối tình khắc cốt ghi tâm, trên thế gian này, ko ai có thể vượt qua dc mối thiên tình sử này…

  22. Vân Thiền 09/09/2013 lúc 20:46

    Phương Quân Càn gặp được Tiếu Khuynh Vũ, cũng là chú định hắn tịch mịch một đời.
    Đọc câu trên mà ứa nước mắt…
    Thương cho một mối tình…
    Xót cho một nhân duyên…
    Tại sao chỉ là yêu mà lại khó khăn đến như vậy…?
    Đau quá các nàng ơi…*khóc*

  23. kyumincholee 15/07/2014 lúc 09:31

    tim thắt lại, em khóc cả một đêm, ân, sau đó lại ám ảnh suốt đến nay
    cảm giác không thể tin nổi Khuynh Vũ lại ra đi như thế
    quá nghiệt ngã a

  24. tranh nhi 17/08/2014 lúc 21:25

    đau……

  25. Đặng Hồng 14/05/2015 lúc 12:27

    Tiếu Khuynh Vũ huynh có một nghị lực sống thật phi thường và tình yêu cũng quá phi thường. Chấp nhận chịu bao đau đớn về thể xác để có thể được cống hiến hết tất cả tim gan, sức lực cho người mình yêu thương, để chỉ có thể có thêm được 1 khắc được gần gũi và nhìn người ấy. Ngưỡng mộ huynh, trân trọng huynh, cũng yêu huynh thật sự. Huynh chết như vậy đối với ta không cảm thấy hẫng hụt, bởi vì thực sự ta cảm thấy tất cả tình yêu của huynh đã trọn vẹn lắm rồi, cảm thấy cuộc sống của huynh tuy ngắn ngủi nhưng tình yêu của huynh là bất diệt, vô tận, ngập tràn hạnh phúc, được yêu – yêu – dâng hiến cho tình yêu. Càn ca thật hạnh phúc vì có được một người yêu như huynh. Trái tim ta cũng cảm giác đỡ nhói đau đi nhiều vì thấy thể xác huynh không còn phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Đứng bên cầu Nại Hà chờ Càn ca, hai người sẽ mãi bên nhau không còn bị chia lìa.

  26. nhuquynh157 05/03/2017 lúc 14:50

    Hức hức Chie tỷ cảm ơn tỷ nhìu, em đánh giá cao dũng khí của tỷ a

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: