NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 197 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 197

 

Sau khi Tiếu Khuynh Vũ đi rồi, chiếu theo di nguyện của y, hóa cốt thành tro, cùng với dải hồng cân của Phương Quân Càn vùi chôn dưới cội đào.

Không một ai biết, tại lăng mộ của Vô Song công tử, còn chôn theo một thanh Bích Lạc kiếm.

Bảo kiếm tùy thân của Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn.

Bích Lạc kiếm ở bên bồi bạn cùng Tiếu Khuynh Vũ, mãi mãi ngủ yên dưới lòng đất.

Còn Hoàng Tuyền kiếm của Tiếu Khuynh Vũ, lại đi theo Phương Quân Càn một tấc không tời, cùng hắn chinh chiến sa trường, thống nhất bốn bể, quân lâm thiên hạ.

 

Phương Quân Càn lặng nhìn chiếc bình sứ nhỏ trong tay. Bên trong đó, chính là loại bí dược có thể khiến người ta quên lãng người mình yêu thương nhất – ‘Quá khách’.

Từ trước đến giờ, Phương Quân Càn là kẻ rõ hơn ai hết, rằng nam nhân mà mình trót yêu sâu nặng ấy rốt cuộc ẩn nhẫn vô tình đến thế nào.

Y muốn mình quên y đi…

Phương Quân Càn nhếch cười tự trào.

Quên sao đây, quên sao đành, quên sao được!?

Thích Vô Ưu đứng trơ giữa triều đường, lặng yên không lên tiếng.

Một hồi lâu sau, Thích Vô Ưu mới thấy người đang ngồi lặng trên ngai vàng, Hoàn Vũ Đế, chậm chạp mở miệng, thanh âm trầm thấp tựa hồ đang tự nói với chính bản thân mình.

“Huynh không buông nổi Đại Khuynh, ta sẽ thay huynh bảo hộ.”

“Đợi đến khi ta thống nhất thiên hạ, sẽ đi theo huynh.”

“Có được không?”

Thích Vô Ưu biết rằng,

Từ giờ phút này trở đi,

Trên trần gian, trong thiên hạ.

Không còn ai có thể đả kích được Phương Quân Càn nữa.

Không còn ai có thể lọt vào trái tim của hắn nữa.

 

Thời gian như tên bay.

Mười sáu năm chớp mắt đã vụt qua như bóng câu qua cửa sổ.

Một đời ruổi rong kim qua thiết mã,

Hoàn Vũ Đế rốt cuộc, nhất thống thiên hạ.

Nam tử ấy, dùng cách vắt kiệt bản thân, tổn hao sinh mạng để bảo toàn lời hứa với Vô Song.

 

Thiên lịch nguyên niên, đổi niên hiệu thành ‘Khuynh Càn’.

Mồng năm tháng năm, thọ thần của Hoàn Vũ Đế, yến hội tưng bừng, đại xá thiên hạ.

Thừa tướng Đại Khuynh Thích Vô Ưu hướng ánh nhìn về phía cỗ luân y trống không bên cạnh, tâm tình phức tạp.

Người ấy,

Cho dù người đã không còn bên cạnh nữa, vẫn có thể thao túng đại thế thiên hạ giữa chốn tao loạn rối ren, tăm tối mơ hồ…

Rót một chung rượu, Thích Vô Ưu nghiêng chung tế xuống đất, bật kêu lên…

Công tử.

(1)

Rồi Hoàn Vũ Đế bước lên bảo tháp chín tầng, nước mắt như mưa!

Sau đại yến sinh thần, Phương Quân Càn hạ chiếu nhường ngôi cho Thiên Kỳ vương gia Phương Vệ Y, thiên hạ giật mình, xôn xao bàn tán.

Sang ngày thứ hai, Hoàn Vũ Đế đột ngột biến mất, hành tung bất định.

“Thích thừa tướng, ngài có biết Hoàng huynh đi đâu không?” Tân đế Phương Vệ Y lúc này tuổi đã gần hai mươi khiêm kính hỏi Thích Vô Ưu.

Thích Vô Ưu trầm ngâm, khẽ lắc đầu.

Chợt từ xa, một bạch y nhân ôm tỳ bà khoan thai bước đến, hốt nhiên khiến Phương Vệ Y có cảm giác thân thuộc, dường như đã quen biết người ngày từ lâu lắm.

“Ngươi là…”

Bạch y nhân nhìn tân đế, khóe miệng mỉm cười: “Khi ngươi còn nhỏ, ta từng bế ngươi.”

Phương Vệ Y giật mình, giật phắt đầu lên!

“Ngươi là Tẫn Nhai sư huynh?”

Trương Tẫn Nhai cười mà không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt ve cây đàn cũ kỹ ôm trong lòng ngực: “Bệ hạ lúc này, có lẽ đang ở Tụ Thủ Nhai.”

 
 
 

—————————–

Sau chương 196 sóng gió thì chương này rất ngắn, giống như là… thu dọn tàn cuộc vậy. Ta đau lòng…

 

(1): Trong lần tổng hiệu đính thì Di Mặc đã bỏ đi đoạn Trương Tẫn Nhai xuất hiện với bài ‘Khuynh tẫn thiên hạ’, nên trong chương 197, nếu nhắc lại chi tiết đó sẽ là vô lý, bạn Chie mạo muội lược bỏ đi. Đang cố liên lạc với tác giả, nếu có phản hồi không tốt, Chie sẽ sửa lại!

21 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 197 (Chính văn)

  1. Chibi 13/11/2012 lúc 09:22

    Chương này ngắn quá. Nhưng vẫn là buồn. Cuối cùng, 2 huynh cũng sắp đk ở cạnh nhau r *nc mắt giàn giụa* Yêu Chie tỷ *ôm*

  2. Cận Nguyệt 13/11/2012 lúc 12:14

    Vạn dặm hồng trần… nhưng thiếu bóng cố nhân…

    Cảm ơn nàng rất nhiều. Cố lên nhé nàng!!!

  3. Cửu muội 13/11/2012 lúc 18:53

    Mình vốn rất yêu thương Càn ca. Một con người, dám yêu dám hận. Phương Quân Càn, thương anh quá!

  4. Cửu muội 13/11/2012 lúc 18:54

    À quên, đa tạ tỉ. Chặng đường dài này sắp đến hồi kết, tỷ vất vả rồi.

  5. Tàng tình lộng nguyệt 13/11/2012 lúc 21:11

    Sắp kết rồi mà đau lòng không thôi, thật quá đau.

  6. chickading 13/11/2012 lúc 22:15

    Đau quá tỷ ơi…

  7. Thanh Tâm 14/11/2012 lúc 01:52

    16 năm ấy, huynh đã vượt qua như thế nào, Càn ca ơi? Đối với ta nó còn như một sự tra tấn, vậy thì với huynh là gì đây? Đau tê tâm liệt phế mất…
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Pi.ét: yêu Chie nhiều lắm, jub jub jub…x100^n. Nàng đã vất vả rồi, cảm tạ. *bắn tim*

  8. sapphirengan 15/11/2012 lúc 15:31

    16 năm dài đằng đẵng, ban ngày phải sống như 1 kẻ không có linh hồn, chỉ biết làm việc như 1 cỗ máy, ban đêm thì đau đớn khôn nguôi, chỉ còn biết nhìn vật mà tưởng nhớ đến người, Càn ca à, ông trời thật quá tàn nhẫn với anh, nhung 16 năm cũng sắp kết thúc rồi, rốt cục anh cũng có thể đến gap ng ấy va mỉm cười nói rằng: Khuynh Vũ, ta đến rồi đây. Dù k muốn nhưng em nghĩ đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất cho 2 ng. Chúc anh và Vũ ca hạnh phúc trọn đời

    • han 20/12/2013 lúc 07:19

      khong phai ong troi tang nhan ma la tac gia tang nhan hihi

  9. Daochi1008 15/11/2012 lúc 20:36

    Vũ ca đi rồi thì chẳng còn niềm vui nữa chỉ còn lại đau đớn xót xa mà thôi ! – thế nhưng đời người vốn dĩ hữu hạn , chỉ khi thoát khỏi kiếp nhân sinh thì hai huynh mới mãi mãi bên nhau đời đời kiếp kiếp – có lẽ chỉ có vậy mới là vĩnh cửu ! hihihi .
    Cảm ơn Chie nhiều nhé !

  10. Sky Fall 15/11/2012 lúc 20:53

    thanks ss rất nhìu… đọc xong mà nghẹn lun, cảm xúc lẫn lộn

  11. nguyenthanh 16/11/2012 lúc 08:51

    tớ chịu hết nổi rối, vừa chạy đi khóc xong!
    cám ơn Chie nhiều! mong chờ chương cuối…

  12. nguyet 17/11/2012 lúc 23:59

    tai sao moi lan doc la phai khoc zay dau long wa

  13. tiểu Triệt 18/11/2012 lúc 00:19

    Cuối cùng thì Càn ca cũng sắp được gặp lại công tử rồi, Càn ca cùng công tử sắp được ở bên nhau rồi
    Cám ơn chị Chie nhiều nha

  14. Nguyệt Du 18/11/2012 lúc 15:03

    nha,chương hơi ngắn,nhưng báo hiệu một cuộc hội ngộ mong chờ suốt 16 năm
    đợi chương mới của nàng

  15. Nhím 18/11/2012 lúc 20:30

    Truyện còn có 1 chương thôi… Sắp hết r… Tiếc… Thanks Chie nhiều lắm. Nhờ Chie t mới đọc được Khuynh tẫn đến bây giờ. *hun hun*

  16. Lys 18/11/2012 lúc 22:07

    Chi con mot chuong nua thoi, ho sap duoc tuong phung roi, 16 nam am duong cach biet, hoi ai la nguoi dau long hon!!… da ta Chie da di dc toi tan phut cuoi cung, nho co nang ma moi nguoi moi co mot ktth day y tho the nay

  17. 优雅的优雅-Nhã Nhã 19/11/2012 lúc 10:37

    ai làm ơn cho mình hỏi rốt cuộc tác giả đi du học hay đi đấu mất tịc vậy sao cái phiên ngoại của truyện bị dừng ở chương 141 mãi không thấy nháp nháy gì cũng mấy năm rồi còn gì nữa nhỉ ? hai năm rồi không ngờ tỷ đã sắp đi tới cuối đường rồi ! biết là sao rỗng nhưng vẫn phải cảm thấy vui vì tỷ đã giữa đúng lời hứa khi đi chọn con đường !
    p/s có mấy lỗi hay sao ý tỷ ạ !
    ” tời”=> rời
    “quân lâm “=> quần lâm

  18. Hanakisou 19/11/2012 lúc 20:54

    Chie tỷ, em có thể mượn bản edit của tỷ để viết một bài về Lâm Y Y không? Yêu tỷ nhiều ^^

    • Chie 20/11/2012 lúc 05:00

      Được, em cứ tự nhiên

  19. danhicac 20/11/2012 lúc 10:09

    TRời ơi……………… Vật vã………….

    Tâm hồn đã bị hai ca bóp chết……………………………………

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: