NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 198 (Kết thúc Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 198

 

Tụ  Thủ Nhai.

Cội hoa đào.

Kể từ sau giây phút Tiếu Khuynh Vũ lìa trần, đào hoa mặc tuyết mặc sương nở bừng rực rỡ năm ấy, cội đào dường như bị hút kiệt tinh hồn, hao gầy quắt queo, héo khô chết cứng.

Bàn tay Phương Quân Càn vuốt ve thân cây khô quắt.

Mười bảy năm trước, trên đỉnh Tụ Thủ Nhai, y đã đưa tay ra cho mình, muốn mình cùng y bỏ đi, từ nay về sau cả hai không màng thế sự, thoái ẩn giang hồ.

Mình đã không đáp lại.

Khi ấy, tay của y chỉ cách mình…

… Vỏn vẹn có nửa thước thôi.

Cho đến khi mình đưa tay ra đáp lại,

Thì cũng là lúc sinh tử vô ngôn…

Bàn tay Phương Quân Càn giữ chặt một dải tóc, trên đó, một sợi chỉ đỏ tươi buộc lên ba vòng.

Món tóc đó là di vật duy nhất Tiếu Khuynh Vũ để lại cõi trần sau khi qua đời.

Ngày xưa, hai người chỉ đỏ kết tóc, ước định nhân duyên. Bây giờ, rốt cuộc, đã có thể thực hiện được rồi.

Phương Quân Càn đứng lặng dưới tán cây.

Phía dưới Tụ Thủ Nhai, sóng mây dập duềnh.

Trên đỉnh, gió thổi vi vu.

Nhẹ nhàng buông tay, thả dải tóc xuống biển mây mịt mù.

Lặng lẽ nhìn từng sợi tóc đen như từng cánh bướm nương theo chiều gió xoay tròn, đảo quanh, rồi dần dần tan vào không trung mê ảo.

Phương Quân Càn trở tay thật nhanh, Hoàng Tuyền kiếm đột ngột xuất vỏ, hàn quang vụt lóe, lạnh lùng, quyết tuyệt, vẽ một đường máu sắc ngọt ngang cổ…

Máu tươi tựa ngàn cánh đào hoa phi diễm, từ từ nhỏ xuống, thấm đẫm thân cây.

Bích lạc hoàng tuyền, sinh tử có nhau…
Hồng trần nhiễu nhương, giờ chỉ còn bài ca loạn thế, phồn hoa tàn lụi, mãi chờ người đến cùng nắm tay.
Huynh thấy không, xuân phong đâu còn, đào hoa vô định.
Mà, ta vẫn còn mải hát khúc ca không liền lạc này.
Khuynh Vũ, huynh có nghe thấy bài ca cuối cùng ấy không…

Cội gào xác xơ héo quắt được tưới đẫm máu đào, đột nhiên hồi sinh như một kỳ tích.

Đâm chồi, nảy lộc, ra hoa.

Hoa phi mãn thiên, lạc anh tân phân.

Thiều âm nhược thệ, yêm một tiền trần.

Đào hoa vẫn như năm nào, lả tả rụng rơi, phiêu diêu, xoay tròn quanh người hắn.

Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn muôn vàn cánh hoa bay múa, phiêu vũ giữa không trung.

Thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, thật thanh thản, khép mắt.

Tuế nguyệt trong một khoảnh khắc, lặng thinh…

 

Đến khi đoàn người của Trương Tẫn Nhai đuổi đến Tụ Thủ Nhai, tuyệt thế nam tử ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ thiên thu dưới tán hoa đào.

Trong tay, vẫn còn nắm chặt Hoàng Tuyền kiếm.

Vô vàn cánh hoa bay phiêu tán, lả tả rơi, nhẹ nhàng đáp, phủ lên làn tóc hoa râm, lên y phục của nam tử ngủ say dưới gốc đào.

Cô liêu, diễm tuyệt, tịch mịch, thê lương.

Một dòng máu mỏng manh từ men theo miệng vết thương rỉ xuống, nhuộm thẫm loạn thế đào hoa…

 

Vũ lịch năm thứ mười bảy, thiên hạ thịnh trị thái bình, Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn dùng thanh Hoàng Tuyền kiếm nửa đời không rời thắt lưng, tự mình kết liễu.

Khi hết thảy phồn hoa náo nhiệt của thế gian đã đọng lại nơi khóe môi mỉm cười an nhiên tự tại, đoạn tình duyên khuynh thế Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ cũng theo thời gian mà tan biến theo muôn vàn cánh hoa phiêu linh giữa mùa đào hồng phai tuyệt tệ.

 

Trở lại khoảnh khắc ấy, đất trời lặng thinh, thời gian ngưng đọng, khiến người cũng bối rối, hoảng kinh.

Nhành cây khô kiệt ấy, thì ra thời gian cũng chỉ lướt qua rất nhẹ.

Giữa hương thơm mát dịu của đào hoa, dường như văng vẳng vọng về giọng nói kiên định của vị thiếu niên vai quàng hồng cân thuở nào: “Đào chi đính ước, trời xanh chứng giám! Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền!”

Không rõ vì lẽ gì, Trương Tẫn Nhai đột nhiên lệ ứa tràn mi!

Phương Vệ Y mắt lệ rưng rưng, đưa tay gạt đi, nhưng càng cố gạt, nước mắt ứa ra càng nhiều.

 

Sương tan, gió ngớt.

Trời quang, mây tạnh, ánh sáng muôn nơi, giang sơn vạn đại.

Tịch dương phủ bóng sơn hà, trong nét lung linh hiện lên muôn hình vạn trạng. Mải mê ngắm gió cuộn mây vần, núi sông uyển chuyển, đó chẳng phải một bức họa non sông gấm vóc xán lạn huy hoàng đó sao.

Hết thảy mọi người đều bị cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt làm cho mê muội!

Trương Tẫn Nhai khép mi mắt. Tay áo đột nhiên bị ai đó giật mạnh: “Nhìn kìa!” Bên cạnh, là tiếng kêu thảng thốt không thể tin được của Phương Vệ Y.

Mở bừng mắt, lập tức trừng lên thật to!

Là ảo giác sao?

Giữa một trời hoa rơi hồng rực, một nam tử dáng dấp thanh nhã, mi mục như họa bước đến chỗ Phương Quân Càn.

Y đến trước mặt hắn.

Đứng yên ở đó.

Vươn tay ra.

Phương Quân Càn, đưa tay nắm lấy.

Từ nay về sau, sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, tay trong tay, vĩnh viễn không phân ly.

Loạn trời hoa, phiêu sắc hồng.

Trong nháy mắt, bụi phủ mờ truyền thuyết nghìn năm.

Hai người sánh vai mà đứng.

Y bạch y thắng tuyết, hắn hồng cân tựa hỏa.

Nắng chiều rọi lên, ửng sắc vàng lóa mắt dọc theo thân người, diễm lệ đến độ khiến người không đành lòng nhìn thẳng.

Hắn cùng y, sánh vai nhau trên đỉnh Tụ Thủ Nhai, cùng ngắm nhìn giang sơn vô hạn, trời đất bao la…

 

~ Chính văn hoàn~

 
 

————————

Cuối cùng, đã có thể gõ chữ ‘Hoàn’ rồi. Ba năm, một khoảng thời gian quá dài cho một tác phẩm chỉ với 199 chương, nhưng cuối cùng, cũng đã hoàn tất.

Chie cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, ủng hộ và động viên Chie trong suốt thời gian qua.

Hẹn gặp lại nhau ở Phiên ngoại ^^

81 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 198 (Kết thúc Chính văn)

  1. thanh sam lạc thác 17/02/2013 lúc 11:24

    rất thích ngược.thấy cái cụm”kết thúc bi thảm”ở đầu rất hưng phấn nha.haizzzzzzzzzzzz.chắc trong người có máu tự ngược.thấy ngược thì hưng phấn lao vào đọc.đọc xong thì như dở hơi vì bị ám ảnh.thui.lảm nhảm đủ rồi nhể.ta là người mới.thấy bộ này hoàn mí vào đọc.thank nàng đã edit nga.

  2. Tiểu Trang 19/02/2013 lúc 17:16

    Đọc lại chương này đã trên dưới chục lần, lần nào cũng nát ruột nát gan . Đau lắm,nhưng trong cái đau đó lại cảm nhận thật rõ ràng một hạnh phúc vô bờ xuất phát từ tình yêu của hai người. Mười sáu năm âm dương cách biệt,cuối cùng đã được ở bên nhau, thực hiện lời hứa ngày xưa cùng ngắm nhìn giang sơn phồn hoa thịnh thế .
    Rất cám ơn Chie đã dịch bộ này *chắp tay hành lễ*.

  3. miu 10/10/2013 lúc 00:44

    Đau lòng quá. Thank chie. Đây là bộ Đam Mỹ hay nhất t từng đọc. n~n

  4. Vân Thiền 10/10/2013 lúc 08:20

    đọc xong bộ này chẳng còn tinh thân để đọc bộ khác nữa…
    đau quá…

  5. shijiroakira 11/11/2013 lúc 22:08

    Cuối cùng cũng xong, đọc bộ này mà mình cảm thấy đau, đau thấm luôn. Không phải đau tột cùng thoáng qua rồi thôi, mà là thấm dần rồi đọng lại trong lòng. T_T
    Tình yêu của Khuynh Vũ và Quân Càn thật đẹp nhưng cũng thật đau đớn, bi thương. Càn ca Vũ ca, hai anh thành thánh trong lòng em rùi.
    Đọc mấy khúc vui mà ẩn cảm giác đau buồn, như là “Hoa trong gương , trăng trong nước” vậy. T_T.
    Đây là bộ ngược luyến hay nhất, tuyệt nhất mà mình từng đọc.
    Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Chie rất nhiều vì đã bỏ thời gian và công sức để dịch bộ này.

  6. nhoxjimi 13/12/2013 lúc 23:05

    Nàng làm trong 3 năm, ta đọc trong 3 ngày🙂 Cảm ơn nàng đã làm bộ này đến cùng .
    Về tình yêu của 2 người ta không lời nào nói được nên cho ta mạng phép khen nàng thôi nhé, giọng văn nàng rất hay và edit củng mượt nữa❤
    Cuối cùng thì nàng cho ta xin được in truyện này nhé nó sẽ là kỉ niệm đánh dấu tuổi 18 của ta . Hiển nhiên chỉ duy nhất 1 quyển mà thôi🙂
    Chân thành cảm ơn nàng thật nhiều.
    P/s mặc dù biết nàng lớn tuổi hơn ta nhưng cho ta được gọi nàng như vậy nhé😉

  7. Quỷ Sứ 31/12/2013 lúc 09:32

    Thank ss đã edit bộ này, không biết em đã lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần rùi. Chắc tại cá tính gàn dở của em hay sao mà em thấy bộ này dễ thương và HE chứ đâu có thê thảm như mọi người nhận xét vậy =)))))

  8. Crazy's 24/04/2014 lúc 22:11

    Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, mọi thể loại, đủ kiểu kết thúc. Kết thúc HE có, SE có, BE có. Cho đến khi tôi đọc truyện này, là Đam mỹ đầu tiên mà tôi đọc và tôi cũng tin chắc là cuối cùng. Vì tôi biết với tôi, sẽ chẳng thể có bộ truyện nào có thể làm tôi nghĩ không thể có bất kì 1 từ ngữ nào để ca tụng được, thưởng thức được. Nó chiến thắng toàn bộ tiểu thuyết mà tôi từng đọc, dù là những truyện được xem là đứng đầu của những tác giả đình đám nhất.
    Thật sự tôi không hiểu nổi sao lại có người viết ra được bộ tiểu thuyết này. Nó làm tôi phải thổn thức, phải câm nín, đau đớn, thương tâm và xót xa từ văn án cho đến chương cuối cùng, dù có những cảnh bông đùa nhưng tôi không thể cười nổi. Tôi là người tuyệt không rơi nước mắt bởi những gì không xứng đáng… Nhưng, đây là bộ truyện thứ 2 làm cho tôi phải rơi nước mắt sau “Không Gia Đình”. Có thể nói là tuôn trào, là vỡ oà và tôi tin chắc cảm xúc của tôi sau khi đọc truyện này đã vượt xa “Không Gia Đình”.
    Trong lúc lên mạng lùng sục 1 bộ truyện để đọc trong lúc chán nản. Rồi tôi thấy cái tên “Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa” ban đầu tôi cũng chỉ lướt qua vì tôi không hiểu nghĩa, và cũng không biết Đam mỹ là gì. Nhưng thật không ngờ, chỉ Văn án thôi mà đã làm cho cảm xúc trong tôi dâng lên đến mức tôi không hiểu nổi như thế.
    “Hồng cần trao tay
    Đào chi ước hẹn
    Chỉ đỏ kết tóc
    Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền”
    Hay cho tình Phương Quân Càn – Tiếu Khuynh Vũ.

    • cuồng khuynh càn 25/05/2014 lúc 02:08

      và tôi cũng vậy

  9. langdumong 03/08/2014 lúc 03:18

    Cuối cùng cũng được sánh bước bên nhau, cùng trời cuối đất này…

  10. Phoenix 04/08/2014 lúc 06:43

    Ai có thể nói kết thúc nà là BE. Với mình như thế là quá đủ cho một đoạn tình khuynh thế. Ờ…. nếu Vũ ca ko trúng độc, 2 ng cùng nhau chinh phục thiên hạ rồi cùng răng long đầu bạc, chắc kết truyện đã ko đắc như thế này. Đã ko gieo vào lòng ng đọc sự ngưỡng mộ lận đau lòng. Cảm giác mỗi khi đọc lại vẫn y nguyên. Có cái gì đó làm tim thắt lại, nhưng hình như vẫn có dư vị ngọt ngào

  11. Thảo Lê 05/09/2014 lúc 22:32

    Tác phẩm này thật quá hay, k lời nào có thể diễn tả
    Nó lấy đi nước mắt của ta từ từ, tim không đau nhưng lồng ngực lại bị đè nén đến cực hạn, nỗi đau không tên gặm nhắm tôi, không phải là một cơn đau bất chợt nhưng lại nhè nhẹ thoảng qua, thăng trầm. Thưcj rất khó chịu
    Tôi hận cả Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ, một kết cục đau thương như này đều là một tay hai người làm nên, từ những sai lầm của đôi bên tạo thành nhưng cũng thương cả hai anh vì nỗi đau, sự chịu đựng là quá lớn. Và cũng dám chắc người phàm trần dù chỉ chịu đựng một nửa nỗi đau đó thôi, có gì khác so với sống không bằng chết đâu.
    Cuối cùng, cái kết cục này thật giống hai người họ, phản phất đâu đó là sự bá đạo, nét cao ngạo và sưj liên kết không gì có thể gián đoạn.
    Tình này chính là thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền
    Mặc nhi nha…ngươi đã cho chúng ta một tác phẩm không gì sánh bằng…ta vô cùng, vô cùng cám ơn ngươi…
    Và ta rất biết ơn Chie nha…đừng lo lắng, một dịch giả có thể mang cho người đọc những cảm xúc không nói nên lời như vậy, sự thành công của nàng đã quá rõ rồi! Cám ơn nàng nha…nếu không có nàng, có lẽ ấn tượng với “Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa” không sâu đậm thế này… Nếu không có nàng, có lẽ trong tâm trí của đọc giả Việt, tác phẩm này đã không còn là “Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa”

  12. mỹ ngân 12/12/2014 lúc 15:07

    Khuynh tẫn thiên hạ-Loạn thế phồn hoa. Đây là bộ truyện hay nhất mà tôi đã từng đọc. mỗi câu chữ trong chuyện khiến người đọc phải nhấm nháp từng chút một rồi thấm vào cả tâm can. tôi ít khi nào đọc truyện mà khóc, cũng từng đọc nhiều truyện ngược….Nhưng mà truyện này không như bất kỳ truyện nào khác-độc nhất vô nhị. Khi đọc mà không kiềm nỗi nước mắt tuôn rơi. Thương thay cho số phận của hai người,cuộc tình trải qua bao nhiêu gian truân. toàn bộ câu truyện từng tình tiết đều khiến người đọc tan nát cõi lòng, đau mà âm ỷ trong tim. và cũng cảm ơn bạn đã edit truyện này, nhờ bạn mà mọi người mới được đọc và cảm nhận được một câu truyện hay thế này. Và Khuynh tẫn thiên hạ-Loạn thế phồn hoa là 1 tác phẩm mà những người yêu tiểu thuyết không thể không xem, nếu không nhất định sẽ hối hận.

  13. Phương Anh 13/02/2015 lúc 21:35

    Cảm ơn Chie nhìu nhìu ( hông lời nào tả xiết nỗi lòng)😘😘😘 chúc Chie một năn mới có nhiều niềm vui và thành công nha!

  14. Trần Khoa 10/03/2015 lúc 22:59

    Cũng đâu hẳn là BE ! Cuối cùng 2 người cũng đến được với nhau đó thôi. Có điều chuyện rời xa nhân thế đối với người nào chỉ tin mình sống duy nhất một kiếp mới buồn a~ Ở thế giới tâm linh hoặc khi đầu thai kiếp khác không chừng họ sẽ cùng nhau hạnh phúc hơn nữa. Mình cảm thấy ở thế giới đó thì sợi dây liên kết giữa họ càng bền chặt à nha. ==> Lòng vòng nãy h thì túm lại mình cho rằng cái kết mà đôi tình nhân dc đoàn tụ là HE r` =w= Chung quy cũng vì văn phong tác giả quá đa sầu đa cảm. Dù sao cũng cảm ơn nhóm dịch nhiều !!!

    • Chie 12/03/2015 lúc 09:40

      Hì, cảm ơn bạn comment nhé, mình cũng có suy nghĩ như vậy. Mình không nghĩ con người chỉ sống có 1 lần, họ sẽ tiếp tục, hoặc thay đổi mình ở một thế giới khác ^^
      Bộ truyện này chỉ có một mình mình làm thôi ^^

  15. Trinh Phạm 27/03/2015 lúc 16:25

    chào bạn, mình là người trong ba ngày qua đã lén lẻn vào nhà đọc trôm Khuynh tẫn thiên hạ kia, nghĩ lại công sức bạn đã bỏ ra 3 năm để theo bộ truyện, mình xin phép được để lại comment cảm ơn bạn🙂
    mình thích đọc đam mỹ cổ trang, và cũng đọc qua nhiều bộ, KTTH quả thật là bộ đầu tiên làm mình khóc nhiều đến vậy. Di Mặc quả thật biết cách làm đau lòng người khác. Mối tình của hai anh cuối cùng để lại trong lòng mình hai chữ ” thương tiếc”, thương cho số phận tài hoa xuất chúng để rồi bị khi nào cũng có người ganh ghét hãm hại, và tiếc cho hai số kiếp con người kia. Kết thúc không hẳn là buồn, chỉ là một nỗi tiếc nuối trong mình vẫn còn, giá như Di Mặc chừa cho Khuynh Vũ một con đường sống, con người ấy kinh qua biết bao khổ nạn, cũng nên đáng được hưởng một phần đời bình an. Cảm giác của mình chỉ là, không muốn cho Khuynh Vũ phải chết, mình không cần đoạn sau khi anh ra đi để chứng tỏ cách yêu sâu nặng của Phương Càn, bởi vì từ đầu đến lúc ấy, tình cảm của hai người đã là không ai có thể nghi ngờ, không ai không đồng cảm; vậy mà Di Mặc lại cứ thích làm người đau lòng. Dẫu biết sau này hai người vẫn ở bên nhau, cùng nhau kinh qua kiếp khác, nhưng mình vẫn tiếc nuối không nỡ. Dù sao, cũng cảm ơn Di Mặc đã cho hai anh ra đi thanh thản, không hối tiếc.
    Một lần nữa cảm ơn bạn đã dịch và chia sẻ bộ truyện này. Mình vẫn đang chờ mong bạn có thể hoàn thành phiên ngoại và nếu được hy vọng bạn cũng sẽ chia sẻ bản word của phiên ngoại vì mình cực thích sưu tầm truyện hay. Cảm ơn bạn🙂

    • Chie 28/03/2015 lúc 09:13

      Cảm ơn bạn, mình sẽ cố, chỉ là mình đang không có động lực cũng như thời gian nên vẫn còn dây dưa, thật chán mình quá!

  16. tieutieu222 28/03/2015 lúc 15:46

    Quên ăn quên ngủ hơn một ngày cuối cùng mình cũng đọc hết chuyện này,phải nói là mình bị ám ảnh kinh khủng về 2 a luôn,về những gì 2 a đã làm,đã trải qua cùng nhau.đến cuối cùng chỉ đọng lại trong mình một suy nghĩ đó là TUYỆT!!!NHƯ VẬY MỚI LÀ TìNH YÊU chứ.😍😍😍
    Đọc hết cả câu chuyện không biết mình đã khóc lúc nào.cũng không biết là đã khóc bao lâu,suy nghĩ bao lâu mới có can đảm đọc mấy chương cuối…haizzz.thương cho tình yêu của khuynh vũ đến lúc chết vẫn còn lo nghĩ,bảo vệ cho đại khuynh,cho quân càng như thế.cuộc đời a có mấy lúc yên ổn,bình yên chứ?nhưng a không trách ai,vẫn một mực lo cho bá tánh thiên hạ,cho giang sơn xã tắc mà không lời oán thán,chẳng cần ai thấu hiểu.thật may cho a là cuối cùng đã gặp được quân càn,đã gặp được người thương yêu a,che chở a.vậy mà…haizzz…còn lại gì ngoài lưu luyến thương nhớ,sống cô độc suốt 16 năm…
    ….Thượng cùng bích lạc,hạ hoàng tuyền…
    Cầu mong cho tình yêu của họ sẽ mãi mãi trường tồn,sánh cùng trời đất.hy vọng họ sẽ đời đời kiếp kiếp được ở bên nhau.vĩnh viễn không chia lìa.
    Hi.dông dài nhiều quá rồi,lời cuối cùng mk muốn nói là,cảm ơn p đã edit 1tác phẩm hay như vậy,vất vả cho p nhiều rồi*ôm ôm*cố gắng làm nốt phân phiên ngoại p nha,chúng m luôn ủng hộ và tiếp thêm động lực cho p,CỐ LÊN!!!

  17. Đặng Hồng 14/05/2015 lúc 04:24

    Mình cũng đọc rất nhiều tác phẩm đam mỹ, nhưng hầu như chỉ đọc HE, không dám đọc BE, mấy lần lướt qua bộ này thấy giới thiệu là nên đọc và đáng đọc, mình đánh liệu đọc. Cảm xúc không biết phải diễn tả như thế nào, đây là truyện làm mình khóc nhiều nhất, xúc động đến tận tâm can, cảm giác xót xa thấm vào tim. Mặc dù cái kết thúc cả hai người cùng chết, nhưng không có cảm giác bị lụy mà chỉ làm cho mình thấy tình yêu của họ thật đẹp và đáng ngưỡng mộ biết bao. Đúng là 2 ca ca sinh ra là để cho nhau, một cặp đôi hoàn hảo tuyệt mỹ, yêu bằng tất cả sự hy sinh cho nhau mà không đòi hỏi gì từ đối phương, mọi tâm niệm mọi hành động đều nhất nhất vì người mình yêu, dù đó có là chuyện điên rồ nhất, khó khăn nhất, dù phải đổi bằng cả tính mạng của mình cũng nguyện toàn tâm toàn ý, không hối hận. Mình thấy truyện này không hẳn là BE mặc dù đọc khóc rất nhiều, nhưng mà toàn giọt nước mắt hạnh phúc, xúc động trước tấm chân tình của 2 ca ca. Tình yêu của họ quá ngọt ngào và chan chứa hạnh phúc, thật đáng ngưỡng mộ vô cùng.

    • Chie 14/05/2015 lúc 09:18

      Nên mình gọi SE (sad ending) chứ không phải là BE là như vậy ^^ Cảm ơn bạn rất nhiều!

  18. Hạ Tiểu'u Hắc-c 16/06/2015 lúc 10:18

    3 năm??!

  19. hoakhoc 26/06/2015 lúc 22:32

    Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện này, rất rất hay. M chưa từng đọc truyện BE, SE hay OE vì k thjk buồn. Truyện này m đã theo dõi lâu lm r mà chưa dám đọc. M sẽ giữ nó trở thành bộ truyện đam mỹ cuối cùng mà mình đọc. Cảm ơn bạn nhiều lắm

  20. SumiBLHT 02/07/2015 lúc 22:28

    Mh đọc truyện chưa bao h comment. Nhug đọc xong bộ này mh thật sự k cìm chế đc. Bạn Chie edit bộ này rất mượt, tks p^^. Mh pk truyện này khá lâu nhug tận h mý đọc vì mh k kham nỏi thể loại bi thươg. Nhug tnhin lai mún đọc, đọc xog chỉ một si ngĩ “đây là bộ đam hay nhất”. Mh thật cảm khái vs Tiếu Khuynh Vũ, tcảm of a dường như vượt qa cảm tình tầm thườg of nhân loại r. Dường nhu cả cđ a ln bi ai, đến chet củg f bị dày xéo thân thể. Hoàn Vũ đế bcạnh để lm khi mà mún ôm ấp xoa de xoa dịu nhữg cơn đau củg k đc, vì sẻ lm a đau hơn… Nhưg dù s mh vẫn cảm thý 2ng đã chín thắng đc số mệnh để sau 16nam thực hiện đc lời hua
    Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền”. Thiên tình sử. Iu 2a het sức^^

  21. Mạc Vũ 06/08/2015 lúc 14:09

    Hự… Đọc truyện này một lần rồi, không dám ngó lại nữa.
    Đệ thú nhận… một phần không dám ngó lại nữa bởi vì đọc xong cảm thấy chính ra tất cả những gì mình viết từ trước đến nay, so với Mặc Mặc, nó không-phải-văn-chương nữa @_@.
    Mặc Mặc viết truyện này quá hay, tình cảm quá chân thật (phải kể đến cả công edit của chie tỷ nữa) Đệ phát ghen lên với tài năng văn học của Mặc Mặc, thật sự là ngưỡng mộ luôn ấy.
    Đọc cả truyện này ấn tượng nhất không hiểu sao lại là lúc Gia Duệ buộc Phương Quân Càn vì nghĩa diệt thân, đêm hôm ấy ở pháp trường trời đổ mưa, Khuynh Vũ nói với Phương Quân Càn: “Ta ở đây… Luôn luôn ở đây… Vĩnh viễn ở đây…” Hai người trong đêm mưa ôm ấp lẫn nhau, kiếm tìm hơi ấm của nhau. thật sự là một chi tiết cảm động lòng người.
    Như vậy mới là một mối tình kinh hãi thế tục, đảo loạn phồn hoa.
    Như vậy mới là một mối tình lưu truyền đến nghìn năm vạn kiếp.

  22. Ngốc Ngốc 22/10/2015 lúc 00:08

    Chào bạn,
    Mình đã đọc rất nhiều truyện về tinh yêu, đặc biệt mình thích tình yêu trong đam mỹ. Nhưng khi tình cờ đọc được truyện Khuynh tẫn thiên hạ mình thật sự không rõ cảm xúc mình sao lại như thế này, rõ ràng biết là truyện, cố gắng bảo như thế nhưng cớ sao lại khó thở, đau đến không hiểu được như thể tất cả chuyện đó mình đã tận mắt chứng kiến vậy. Mình là người mất kiên nhẫn khi đọc một câu chuyện nào đó, chỉ mong đọc nhanh hết mức có thể để biết được rốt cuộc là như thế nào. Cũng vì thế chẳng bao giờ mình đọc truyện nào mà chưa hoàn cả, mình không thích chờ đợi do đó lúc nào đọc truyện cũng đọc một mạch cho xong (dùng hết tất cả thời gian rảnh để đọc). Thế mà… không biết thế nào khi đọc truyện này lại dừng lại nữa chừng vì chịu không nỗi khi nghĩ tới kết cục sẽ ra sao. Tự nhiên thấy khó thở mà không dám đọc liền. Nhưng cái tính đọc truyện chẳng bao giờ bỏ nữa chừng thì làm sao mà chịu như thế chứ, bởi vậy mình lại đi tìm một bộ khác HE hơn để đọc mới dám quay lại. Nhưng cái kết cục đã định trước mà tác giả nói cứ thế mà tiếp diễn, đến cuối cùng câu chuyện lại như thế, Có thể ai đó bảo là kêt thúc như thế là được rồi nhưng với mình thì thật không dám đọc một lần thể loại này nữa. Có phải đa cảm quá không? Khi đọc xong truyện lại càng thêm không hiểu bản thân mình nữa, rốt cuộc tại sao lại khóc nhiều đến thế.
    Đây là lần đầu tiên mình cmt nói nhiều như vậy thông cảm nhé, cảm ơn đã trans và edit truyện này, thật sự hâm mộ tài viết văn của bạn. À, hình bạn vẽ cũng đẹp nữa, hì. Mong bạn tiếp tục những truyện hay nữa. Mình sẽ ủng hộ hết mình. Cảm ơn vì bộ truyện ^^

    • Chie 22/10/2015 lúc 23:09

      Cảm ơn bạn vì đã thích ^^

  23. linh10082001 20/06/2016 lúc 18:25

    Mặc dù ngược ngược tận cùng làm tốn hk ít nước mắt nhưng đối với ta đây là kết thúc viên mãn nhất đối với 2 người

  24. Bảo Ngọc 25/07/2016 lúc 01:36

    E cảm ơn chị Chie đã edit bộ Khuynh tẫn thiên hạ!!! Thật sự bộ này rất hay và ý nghĩa lúc đầu e đọc lướt thấy là SE e k định đọc đâu vs cả dài nữa nhưg mà dòg đời đưa đẩy e lại lao vào🙂 Sau 3,4 ngày cày điên đảo đọc nhiều đoạn khóc sướt mướt thì cuối cùg e cũg đã đọc xog và đọc xog vào lúc 1h24.
    E yêu Chie *ôm hôn*❤

  25. Thiên Tâm Đỗ 18/11/2016 lúc 13:28

    một bộ đam mỹ tuyệt vời.

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: