NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 5 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ I – CHƯƠNG 5

 

Bình Đô nơi tây bắc, tuy không có khói sương bảng lảng, mềm mại say lòng như miền sông nước Giang Nam, nhưng lại sở hữu thứ khí phách cương mãnh, hào sảng, cũng như đàn ông miền Bắc phóng khoáng, oai hùng.

Bát Phương thành năm xưa, vốn là cái nôi sinh thành dưỡng dục biết bao anh hùng hào kiệt.

 

Kim Lân tửu lâu.

“Ở ngoài náo loạn lâu như vậy, cũng nên về nhà rồi chứ.” Vừa lên tiếng là một người đàn ông trên dưới bốn mươi lăm, trên gương mặt chẳng mấy nếp nhăn, nổi bật một đôi mày kiếm dày rậm nghiêm nghị. Ngay cả trong lúc khóe miệng mỉm cười, dường như cũng mang theo ba phần chí khí oai hùng lẫm liệt.

Đối diện ông là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi nhàn nhã bóc vỏ đậu phộng.

 Thân hình hắn, chỉ có thể nhận xét là ‘hoàn mỹ’, vóc người cao ráo, cân đối, không chút chi tiết thừa.

Dù trên người chỉ mặc đơn giản y phục đen tuyền, thì thứ toát ra từ trên người hắn, màu da, phong thái, ánh mắt… cũng đều mang vẻ đẹp cuốn hút khiến người khác động phách kinh tâm.

Như lửa thiêu.

Như máu đổ.

Là vẻ đẹp nam tính cương mãnh chân chính của nam nhân.

Thấy con trai thờ ơ không đáp, Đông Bắc Vương không nén được lo âu trong lòng: “Bình Đô dù sao cũng không bằng Đông Bắc. Hiện giờ Tổng thống Đoạn Tề Ngọc bề ngoài độ lượng nhân từ, kỳ thực trong bụng cả bồ dao găm, mưu danh cầu lợi, tuyệt không phải loại người lương thiện. Con lúc này lập trường chưa rõ, lại vừa mới lập đại công, Đoạn Tề Ngọc dù xem trọng con đi nữa cũng sẽ để mắt đề phòng cùng thủ đoạn chế ngự. Chung quy, con cũng khó có cơ hội chứng tỏ bản lĩnh.”

“Ngày mai vi phụ sẽ về đông bắc, về đó rồi, với chiến công con vừa đoạt được, ta thừa khả năng đề bạt con làm Thượng tướng Bắc thống quân! Dưới một người trên muôn vạn! Ai dám nói Phương Động Liêu ta thiên vị người nhà? Ai dám nói Phương Quân Càn dựa hơi cha hắn!”

“Chỉ một cái Thiếu tướng Nam thống quân thì bõ bèn gì! Tới lúc đó cả vùng đông bắc đều của là Phương gia, còn kẻ nào dám không nhìn sắc mặt cha con ta mà hành sự?”

Phương Quân Càn quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Quốc lực suy bại, thù trong giặc ngoài, song Bình Đô vẫn là Bình Đô của những ngày xưa cũ.

Hai bên bờ sông, nào là cửa hàng, quán rượu sầm uất nhộn nhịp, nào là đèn điện, bảng hiệu lấp lánh nhức mắt.

Ngày nối tiếp đêm, hoan ca thái bình.

Đông Bắc Vương nhàn nhạt nói: “Đi hay ở, con tự quyết đi.”

“Phụ thân, Phương Quân Càn con không phải vì tích lũy vơ vét tư bản mới đến phương nam, mà là vì…”

“Ta không cần biết con vì cái gì.” Phương Động Liêu khoát tay chặn lời Phương Quân Càn, “Con rốt cuộc có theo ta về hay không?”

Vẻ mặt thiếu niên có chút buồn bã, bất chợt nói bâng quơ: “Món mứt sen khô nơi đây quả thật là…”

“Ý của con tức là không muốn về?” Đông Bắc Vương không buồn rào trước đón sau, trực tiếp đập tan ý đồ đánh trống lảng của con trai mình.

“Hahaha.” Phương Quân Càn lười biếng duỗi lưng, đoạn khồi lại nghiêm chỉnh.

Mắt không né tránh.

Lẳng lặng, chăm chú nhìn không chớp phụ thân của mình – Đông Bắc Vương Phương Động Liêu.

Đối diện ông, mỉm cười: “Đúng vậy, con đã quyết định.”

Phương Động Liêu, tuy không hổ danh bá chủ một phương đông bắc, song với quyết định của con trai mình cũng không quá bất ngờ.

Hiểu con không ai bằng cha mà.

Quyết định đó đã sớm nằm trong dự kiến của Đông Bắc Vương rồi.

“Con sớm muộn gì cũng bị quyết định của mình hại chết thôi.” Phương Động Liêu thở dài.

“Con đã lớn rồi… Cũng chẳng phải đứa nhỏ để ta phải đánh bất tỉnh mới đưa được lên tàu nữa.”

“Bất quá, để con một mình ở lại Bình Kinh, ta thật sự không yên tâm. Ở đây con không có ai quen biết, nhỡ có chuyện gì một chỗ dựa cũng không…”

Thiếu niên một hơi thở hắt: “Phụ thân muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi, vòng vo mãi làm gì chứ.”

Hai cha con đều là những kẻ hào sảng thẳng thắn, Đông Bắc Vương không chần chừ liền nói toạc ra: “Dư Nghệ Nhã là đứa con gái ông bạn già Dư Nghi Trì đã sớm chết của ta. Chỉ cần nó có cảm tình với con, phe lão Dư tất sẽ quay sang ủng hộ con. Vạn nhất con ở Bình Kinh xảy ra chuyện, cho dù không có vi phụ bên cạnh, cũng không sợ tứ cố vô thân nữa.”

Phương thiếu soái rất nhanh đã nắm được ý tứ trong lời nói của phụ thân: “Nói cho ngay thì, phụ thân không phải muốn con đi lừa tình con gái người ta đó chứ!”

Đông Bắc Vương thẹn quá hóa giận: “Cái thằng nhóc này nói cái gì vậy hả! Vi phụ muốn mi thay ta chiếu cố đứa con gái mồ côi của lão hữu, thế nào lại nói là… Thế nào lại nói là…”

Mấy chữ kia, quả thực là khó nói ra miệng.

Mấy cái ô ngôn uế ngữ đó nó học được ở đâu vậy?

Đứa con này, thật là vô pháp vô thiên mà…

“Biết rồi biết rồi mà!” Sợ phụ thân lại bắt đầu thuyết giáo tràng giang đại hải, Phương thiếu soái luôn miệng kềm lại, “Nghe lời cha là được rồi.”

Hai người lại tiếp tục trao đổi thêm một số việc, cả việc bé xíu như hạt cát cũng nhất nhất không tha, báo hại Phương Quân Càn khóc không ra tiếng: “Ba ơi ba, con ở lại đây đi học thôi mà, có phải đi gây họa đâu…”

“Ta còn không hiểu mi sao!” Đông Bắc Vương hừ mũi, “Tiểu tử nhà mi không gây ra họa mới là chuyện lạ đó! Nếu không có ta ở Bình Đô, mi còn không lôi cả trời xuống chọc thủng như cái sàng mi vẫn chưa vừa lòng đâu!”

Sự thật rành rành, lo âu của Đông Bắc Vương hoàn toàn có cơ sở.

Rốt cuộc cũng dặn dò xong, thiếu niên thở phào tiễn cha xuống lầu.

“Không cần tiễn nữa.” Phương Động Liêu khoát tay.

Phảng phất như muốn xua đi tình cảm yếu đuối vướng mắc dây dưa.

“Nếu Bình Kinh không thể lưu lại được, nhớ về đông bắc.”

Phương Quân Càn gật đầu: “Dạ.”

Bàn tay to vỗ vỗ lên đôi vai đang ngày càng vững chãi của con trai.

Cảm nhận đôi cánh cứng cáp mạnh mẽ được tôi luyện qua khói lửa chuyến trường đang từ từ giương rộng.

Bất luận gió rung chớp giật cũng không cách nào bẻ gãy được.

Nó nhất định sẽ dang cánh bay thật cao, che chở chúng sinh.

Đây là con trai Phương Động Liêu, niềm kiêu hãnh suốt một đời của người.

“Ba đi đây.”

Ông đi tới trước vài bước.

“Ba!!!” Thiếu niên gọi với.

Phương Đông Liêu xoay người.

“Ba, núi Lạc Già thực sự không có con gái thanh tu sao?”

Phương Động Liêu nhàn nhạt đáp: “Lạc Già sơn chỉ có Lạc Già tự.”

Phương Quân Càn khó nén thất vọng trong mắt.

Phương Động Liêu đi tiếp.

Mắt thấy người đã muốn hòa vào biển người nườm nượp.

“Ba!!!”

Đông Bắc Vương dừng bước.

Tuy vậy, người không hề xoay lại.

“Ba, khi nào rảnh rỗi con sẽ về đông bắc thăm ba!”

“Ba nhất định phải giữ gìn sức khỏe!”

Phương Quân Càn không thấy được, trên gương mặt Phương Động Liêu đang tràn ra nét cười vui mừng.

Phảng phất, trong nháy mắt trẻ lại hơn mười tuổi.

Phương Quân Càn vĩnh viễn không quên bóng lưng phụ thân mình ngày ấy.

Rắn rỏi, vững chãi, mạnh mẽ, sừng sững.

Chất ngất như núi.

Người thông tuệ tuyệt đỉnh như Phương Quân Càn cũng không tài nào đoán được – đó là lần cuối cùng trong đời được nhìn thấy cha.

Đồng hồ lớn cặm cụi ngày ngày, cứ đúng ráng đỏ hoàng hôn thong thả buông tiếng.

Dâu bể. Xưa nay.

 

Thấp thoáng giữa biển mây mù, đỉnh núi ngất cao sừng sững vững vàng trụ giữa trời đất, tựa một bức sơn đồ trên nền phù vân lãng du, hiển hiện dáng vẻ uy nghiêm, trầm tịch không thường.

Dư Nghệ Nhã săm soi chữ khắc trên bia đá, bất chợt quay đầu lại, nhận ra sự chú ý của người con trai áo trắng kia không để nơi mình, trái lại đang chuyên tâm nhìn ngắm một cây bồ đề sum suê vĩ đại tọa lạc trọng sân viện tự.

“Cái cây này lại đẹp hơn em à?”

Tiếu Khuynh Vũ hơi hơi mỉm cười, không đáp.

Dư Nghệ Nhã hôm nay mặc một chiếc xường xám màu đỏ rất mốt, cổ thấp không tay, xẻ cao hai tà.

Sang trọng mà kín đáo, quyến rũ mà thanh lịch.

Người so với hoa còn đẹp hơn.

Bắt đầu hờn mát: “Anh nếu như chỉ thèm ngắm cây, vậy thì cứ đi thẳng ra rừng đào sau núi mà ngắm cho chán! Dù sao ở đó, đào hoa đương thì nở rộ, so với tự viện vắng vẻ thê lương này còn náo nhiệt hơn mà!”

Thấy Tiếu Khuynh Vũ vẫn không nói gì, Dư Nghệ Nhã không khỏi tức điên, đùng đùng lôi y thẳng ra sau núi.

Phi hoa xuân thành.

Loang loáng quang hoa.

Đào hoa, gánh theo thật nhiều duyên phận cùng vướng mắc.

Bàng bạc trời hoa tán loạn nghìn năm thâm tình.

Tịch mịch, cô quạnh đến độ khiến người không chịu nổi.

“Thời ngũ triều loạn thế, Xí Quốc chư hầu của Đại Khánh có một luật lệ bất thành văn – Trong ngày lễ tế tự Đào hoa thần nữ, chỉ cần bẻ cành đào trên ngọn cây trao cho người thương yêu nhất, sẽ có thể một đời yêu nhau, bách niên giai lão.”

Dư Nghệ Nhã cười nói: “Giống như chuyện Hoàn Vũ đế cùng công tử Vô Song nghìn năm trước ư?”

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên: “Sử sách đã xác thực rồi.”

Dư Nghệ Nhã kinh hãi trừng mắt với y: “Không phải anh thực sự… Đó chỉ là Hoàn Vũ đế đùa vui Vô Song công tử thôi! Họ là vua tôi, là tri kỷ, là bằng hữu mà! Bằng hữu trêu ghẹo nhau một chút không ảnh hưởng gì cũng là bình thường, làm sao lại là thật được chứ?”

Đùa, vui?

Chàng trai áo trắng trầm mặc hồi lâu: “Cô nghĩ vậy sao?”

“Nếu không còn nghĩ thế nào được nữa?” Cô gái phá lên cười, “Bảo em tin cái gọi là ái tình giữa hai nam tử? Lại còn là Hoàn Vũ đế và công tử Vô Song?”

Trong trận hỏa hoạn tiêu diệt Diên triều Hà thị, vô số thư tịch cổ quý giá đã bị thiêu hủy.

Kể cảKhuynh CànLụcdo Vô Ưu thừa tướng biên soạn.

Mà một bộ phận dư bản còn sót lại cũng thất lạc khắp nơi, không còn đối chứng.

Dư Nghệ Nhã đảo mắt: “Bất quá, nghe Tiếu chủ tịch nói chuyện kia, Nghệ Nhã lại thấy rất lãng mạn đó.”

Cười ngọt ngào: “Không biết Nghệ Nhã có vinh hạnh được nhận cành đào của Tiếu công tử đây không?”

Một cô gái đã mở miệng nói như vậy, nếu như cự tuyệt, chắc chắn sẽ khiến cô ấy xấu hổ không biết để đâu cho hết.

Thiếu niên áo trắng từ tốn bước đến gốc đào.

Đào hoa tắm sương mai run rẩy trong gió xuân lay động, óng ánh sắc màu, yêu kiều tươi đẹp.

Gió lộng, cuốn thốc vô vàn cánh hoa rơi rụng dưới đất.

Lặng lẽ trong điệu vũ xoay tròn, giăng giăng như mưa phủ.

Thiếu niên áo trắng đến bên gốc đào, ngẩng đầu lên.

Bình Kinh tháng ba, đào hoa nở rộ, tại hậu sơn của Lạc Già tự, Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy một thiếu niên ngủ gật trên cây.

Y giương mi.

Hắn cúi mắt.

Tựa như một cội đào hoa nở bừng lộng lẫy giữa đường giao chuyển tam thế tam sinh.

Có một số việc, nhất định không thể kháng cự.

Như là, sống.

Như là, chết.

Như là ánh dương ảm đạm tàn lụi giữa trời chiều.

Như là bình minh ánh hồng tỏa lan khi sáng sớm.

Như là chấp niệm khó buông muôn kiếp muôn đời.

Như là ái tình mong manh dễ vỡ tựa cành khô củi mục.

Lại như là… một hồi gặp gỡ của định mệnh.

4 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 5 (Phiên ngoại)

  1. yukithao96 11/08/2013 lúc 21:07

    Chị về rồi :”*~~ Aizzzz, Mặc thị vẫn viết kiểu lăn độc giả giữa thiên đường và địa ngục thế này (=v=)!, chả biết nó kéo cảm xúc của phần chính văn lên hay tiếp tục dìm xuống nữa… Dù sao thì em vẫn cắm trại ở đây mờ (=v=)*
    Mờ 1 tuần nữa là Thất tịch rồi, phải chăng chúng ta sẽ có 7 chương phiên ngoại ;-]

  2. Tiểu Hoa Tử 12/08/2013 lúc 11:04

    Á á á gặp nhau rồi, gặp nhau rồi *nhảy như con choi choi* Giời ơi cuối cùng cũng đã gặp đc nhau rồi. Số giời đã định, 2 anh phải gặp nhau. = ko đám Hủ chúng em chết ko có đất chôn thây
    Mà sao đi đâu cũng ếu ưa đc bánh bèo thế nhỉ? Phủ nhận thế quái nào mối tình giữa Hoàn Vũ Đế & công tử Vô Song á? *Xắn tay áo lên, cầm dao lên* Bà chị muốn gì?

  3. Tiểu Hoa Tử 22/08/2013 lúc 10:45

    “…Phương Quân Càn lười biếng duỗi lưng, đoạn khồi lại nghiêm chỉnh.” => “ngồi” chứ nhỉ?
    “Cảm nhận đôi cánh cứng cáp mạnh mẽ được tôi luyện qua khói lửa chuyến trường đang từ từ giương rộng.” => “chiến trường”

    “Như là chấp niệm khó buông muôn kiếp muôn đời.” Văn phong miêu tả cứ gọi là ảo diệu ngây ngất mất thôi

  4. Pingback: Phiên ngoại KTTH – LTPH | Hyukie Lee

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: