NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 6 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ I – CHƯƠNG 6

 

Người ta nói, kiếp trước quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, mới đổi được kiếp sau một lần kề vai. Vậy kiếp trước, người cùng ta tình cảm bao nhiêu sâu nặng, mới đổi được kiếp này nhân duyên chung đường…

Gió nổi,

Thân áo trắng muốt của chàng trai trẻ rắc đầy cánh hoa rơi.

Hết thảy đều mang theo hoài vọng từ kiếp trước.

Ba nghìn áng thơ, cũng chỉ là thay nhau xướng họa.

Nương dâu biển rộng, đã ngót nghìn năm.

Phương Quân Càn ngồi vắt vẻo trên chạc cây, nhìn xuống chàng trai áo trắng đầy người hoa rơi bên dưới.

Trên cây, trong ánh nắng liên xiên qua kẽ lá, trên môi hắn hiện ra một nụ cười thật nhẹ.

Sau đó, một tay bẻ cành hoa đào, tay kia tì lên chạc cây, lấy đà khoan thai nhảy xuống.

Dư Nghệ Nhã kinh hãi thối lui mấy bước.

Một người con trai bất thình lình từ trên cây nhảy xuống, đổi lại là ai cũng không khỏi bị dọa nhảy dựng.

Bất quá…

Dư Nghệ Nhã đỏ mặt trước ánh nhìn của chàng trai ấy: Đẹp trai quá đi.

Rồi lại quay sang nhìn Tiếu Khuynh Vũ một thân bạch y trắng muốt không vướng bụi trần bên cạnh – Đầu cúi nhẹ, rèm mi dài như che phủ toàn bộ đôi mắt, vẽ nên một vệt đen mun lên làn da tuyết trắng, tĩnh tại, an nhiên.

Đồng thời, cũng mang một vẻ đẹp thanh nhã không hề tương đồng.

Hai người đứng cạnh nhau, tỏa sáng cho nhau, không ai thua ai.

Thực sự, rất khó phân hơn kém.

Phương Quân Càn tà mị cười: “Tiểu thư Dư Nghệ Nhã?”

“Phải?” Dư Nghệ Nhã càng hoảng, “Anh biết tôi?”

“Danh tiếng đóa hoa xinh đẹp nhất Bình Đô, có ai không hay có ai không biết chứ?”

Phương Quân Càn xuất thân thế gia, lại có thời gian lại sống trong quân ngũ, nên bất luận ngôn từ khách sáo chốn quan trường hay tiếng lóng nơi chợ búa bình dân hắn đều nghe mãi thành quen, tùy nghi sử dụng, cử chỉ lời nói nhất mực tự nhiên, không chút gò bó.

Nói ra có vẻ mỉa mai, nhưng cũng gần như là thế, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lấy được cảm tình từ bất cứ người nào.

Bạn thấy đó, hắn chỉ tiện miệng nịnh đầm vài câu đã khiến Dư Nghệ Nhã vui đến mở cờ trong bụng, phong độ quyến rũ có thể nói là số một.

“Vị này là…?” Đôi mắt đào hoa chết người chăm chú nhìn vị thiếu niên áo trắng đứng cạnh Dư Nghệ Nhã.

Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ đứng một bên, đầu hơi cúi, mắt dán xuống cái bóng đổ dài của mình trong nắng chiều, hiển nhiên là không muốn trả lời.

Nắng ngả trời tây.

Tịch dương chẳng còn tha thiết cõi ngày, vạt nắng đỏ hào phóng hắt lên những cánh hoa đào phi vũ tán loạn trong gió.

Dư Nghệ Nhã đáp: “Vị này là Tiếu Khuynh Vũ.”

Tiếu Khuynh Vũ.

Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ…

Cái tên ấy, không ngày nào Hoàn Vũ đế không lẩm nhẩm trong miệng, không lúc nào thôi trầm giọng thì thầm.

Mà mỗi lần như vậy, tựa hồ có một mũi dao nhọn hoắt cật lực đâm ngay giữa ngực, xoáy sâu vào lòng, cả người rét lạnh, đau đớn thấu tim.

Mười sáu năm.

Hơn năm nghìn tám trăm ngày đêm ròng rã, hơn năm nghìn tám trăm lần lặp đi lặp lại.

Mười sáu năm, Bích Lạc cũng đợi được để đến Hoàng Tuyền.

Phương Quân Càn cầm lòng không đặng trộm quan sát y, không ngờ y đột ngột ngẩng đầu.

Phương Quân Càn nhìn rõ gương mặt y, song lại giống như chẳng nhìn thấy gì.

Chỉ có cảm giác đôi mắt thản nhiên mà thông tuệ, nhè nhẹ long lanh tựa ánh trăng yên ả, từ chốn xa xôi xuyên suốt nghìn dặm hồng trần, nhìn hắn.

Vẻ mặt ung dung, lạnh lùng.

Cánh hoa yêu kiều vẫn cứ mong manh hư ảo, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ một ngón tay, cũng khiến nó tan biến như giấc mộng.

Phương Quân Càn tay cầm cành đào, ung dung đến gần Dư Nghệ Nhã.

Dư Nghệ Nhã mặt hoa e thẹn, hơi bối rối liếc nhìn Tiếu Khuynh Vũ cạnh bên, do dự liệu có nên nhận hay không.

Ai ngờ,

Đôi mày kiếm của Phương Quân Càn khẽ nhếch, đưa cành đào đặt vào tay Tiếu Khuynh Vũ, tà mị cười: “Tặng cậu.”

Nhìn cành đào xinh đẹp trong tay, trên mặt Tiếu Khuynh Vũ thoáng lướt qua một tia ngẩn ngơ không rõ gọi là gì.

Ngẩng đầu, trước mắt là khuôn mặt tươi cười của người con trai ấy, vẫn cuốn hút như xưa.

Chẳng lẽ, lúc nào đó, ở đâu đó, đã từng xảy ra chuyện giống như vậy?

Kiếp này gặp lại, chỉ vì kiếp trước dở dang.

Đôi tay ngà ngọc của Dư Nghệ Nhã chưng hửng giữa khoảng không, sắc mặt hết trắng lại đỏ, xấu hổ đến không biết trốn vào đâu.

Trong một thoáng, trong lòng cô gái trẻ dậy lên khao khát đem vị Phương thiếu soái này đi rút gân lột da cho hả giận.

Phương Quân Càn cười lên ha hả, dợm chân bước đi, lúc lướt ngang người Tiếu Khuynh Vũ thì thầm với y: “Hìhìhì, ai bảo cô ta dám nói Hoàn Vũ đế không nghiêm túc, đáng đời!”

Người này, hóa ra, lại rất tin tưởng mối tình khuynh thế ấy…

Tiếu Khuynh Vũ bất đắc dĩ liếc hắn.

Phương Quân Càn mỉm cười tiên đoán: “Chúng ta sẽ còn gặp nhau.”

Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ thoáng cong lên như một nụ cười, ánh mắt sắc sảo lạnh băng, thái độ thong dong nhàn tản, không rõ là đồng ý hay không.

Dư Nghệ Nhã nhìn bóng lưng Phương thiếu soái, tức giận không thèm giữ thể diện: “Chủ tịch Tiếu, anh biết hắn à?”

Thái độ Tiếu Khuynh Vũ vẫn như cũ không xa cách cũng chẳng gần gũi, nhàn nhạt nho nhã lễ độ: “Phương Quân Càn Thiếu tướng Nam thống quân, sắp tới sẽ là bạn đồng học của Tiếu mỗ.” Trầm mặc một chút rồi bổ sung một câu, “Trước đây, cũng từng một lần gặp gỡ.”

“Hắn vì sao lại tặng cành đào đó cho anh chứ?” Dư tiểu thư tất nhiên giận đến phát điên rồi!

Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt đáp: “Dư tiểu thư hà tất cho là thật. Chính cô cũng nói bất quá chỉ là đùa vui thôi mà.”

Cổ nhân nói: giả như thật thật cũng thành giả, thật như giả giả cũng thành thật.

Là thật? Là giả?

 

“Phương trượng, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Cậu bé Tiếu Khuynh Vũ vuốt vuốt chòm râu dài trắng xóa như cước của trụ trì Lạc Già tự, trong đôi mắt to tròn thơ trẻ hiện lên tia hiếu kỳ.

Cụ già đã ở bên kia sườn dốc của đời người, gương mặt gầy quắc thước, thật khó đoán tuổi. Miệng cười hiền từ, chòm râu cước bị đứa trẻ đùa nghịch đến phát đau, thế mà vẫn tâm bình khí tĩnh không hề giận dữ: “Năm nay lão nạp đã năm trăm tám mươi sáu tuổi.”

Tiếu Khuynh Vũ cả kinh: “Phương trượng nói xạo!”

Con người làm sao sống lâu như vậy chứ!?

Đừng nghĩ Tiếu Khuynh Vũ thanh tu nơi cửa Phật, kỳ thực, y không tin quỷ thần, cũng chẳng tin số mệnh.

Từ nhỏ đã không tin.

Dù thế nào cũng sẽ không tin.

Liễu Trần chắp tay: “Người xuất gia không nói dối.”

Tiếu Khuynh Vũ biểu cảm quái lạ: “Phương trượng, con người thực sự có kiếp trước kiếp sau sao?”

Liễu Trần nhàn nhạt đáp: “Khuynh Vũ kiếp trước chính là một nhân vật tài khuynh thiên hạ, tuyệt thế vô song.”

Cậu bé nào nghe mấy lời cổ vũ khích lệ, chung quy cũng sẽ có chút cao hứng.

Tiếu Khuynh Vũ cũng không ngoại lệ, đôi mắt cậu bé sáng ngời lên, lại càng hứng thú giật giật chòm râu bạc trắng trong tay, hỏi dồn: “Vậy có phải con phước lớn sống lâu, được mọi người ngưỡng mộ không?”

“Không…”

Liễu Trần đau xót nhìn cậu bé: “Khuynh Vũ kiếp trước chỉ sống được hai mươi bốn năm, đột ngột qua đời.”

“Sinh thời, một đời đau đớn, một đời khổ sở. Xô nghiêng cả thiên hạ, mà cũng đảo loạn cả phồn hoa.”

Tiếu Khuynh Vũ không hiểu.

Nếu đã là tuyệt thế vô song, vậy mình tại sao lại chết sớm, đau khổ cả đời?

“Vậy là sao?”

Cậu hỏi.

Cậu không hiểu.

Liễu Trần nói: “Bởi vì, con đã yêu phải một người không nên yêu.”

Cậu bé Tiếu Khuynh Vũ nhíu đôi mày tựa viễn sơn, ngẩng đầu, hốt nhiên hỏi: “Phương trượng, vậy con có hối hận không?”

Vị cao tăng giật mình, dường như không ngờ cậu bé còn nhỏ như vậy lại hỏi vấn đề ấy.

“Cái này… Hẳn là… không có hối hận.”

Thế rồi, một câu đơn giản của Tiếu Khuynh Vũ đã hoàn toàn khiến Liễu Trần không có cách nào đáp trả, “Nếu đã không hối hận, vậy tại sao lại không nên yêu?”

Tiếu Khuynh Vũ khi đó, vẫn chưa gặp nghiệt duyên kiếp trước của mình.

Đến năm bảy tuổi, cậu nhặt được cái mạng đang treo lủng lẳng giữa hàm răng bầy sói của một thằng nhóc.

Mười bảy tuổi, ở một góc rừng đào, bắt gặp một thiếu niên đang ngủ gật trên chạc cây.

Về sau này, y bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ ở chốn huyền bí nào đó, ông trời đã có sẵn an bài?

 

Chuyện nhập học của Phương Quân Càn vào Đại học Bình Kinh chưa gì đã có sóng gió ập đến.

Ngày đầu tiên nhập học, rất không ít thành viên Ban cán sự Đại học Bình Kinh đưa kiến nghị đến chủ tịch Tiếu, có thể đồng ý cho Phương Quân Càn phá lệ tham gia Ban cán sự hội sinh viên không.

Nhắc tới vị Thiếu soái phương nam này, ai nấy đều rất thông cảm, công to không nói, ngoại hình lại chói lóa vạn người không ra được một, khiến vô số chị em trong trường hồn lạc phách xiêu, cõi lòng dậy sóng.

Đã thế, miệng mồm hoạt bát, khéo ăn khéo nói, vừa lên tiếng đã khiến con người ta từ trên xuống dưới mê mẩn thần hồn.

Phương thiếu soái trên chiến trường hô phong hoán vũ như thế nào, thì ở Đại học Bình Kinh này cũng như thế ấy.

Đối với kiến nghị của thuộc cấp, Tiếu Khuynh Vũ chỉ lặng lặng gõ nhẹ ngón tay dài mảnh mai của mình xuống bàn, đáp nhẹ một câu: “Tiếu mỗ sẽ thận trọng cân nhắc.”

Rất nhanh sau đó, danh sách thành viên Ban cán sự được công bố.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên tuyên bố: “Nếu như không ai phản đối, thành viên mới của Ban cán sự sẽ gồm những vị này.”

Phương Quân Càn tùy tiện tựa lưng vào ghế, ung dung sang cả, mạn bất kinh tâm, mà vẫn khí thế bức người.

Tiếu Khuynh Vũ rốt cuộc hết chịu nổi cái nhìn chăm chú của hắn, nhíu mày: “Bạn Phương, Tiếu mỗ có gì không đúng sao?”

Mọi cảm xúc của Phương thiếu soái từ đầu đến cuối đều để đi nhìn người ta hết.

Bằng không, với định lực của Tiếu Khuynh Vũ, những việc có thể khiến y không thể nhẫn nại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“À, chủ tịch Tiếu thật rất là giống với chủ nhân chiếc đào huân này.”

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặt.

Lời của Phương Quân Càn tất nhiên đã gợi lại hồi ức chẳng mấy gì vui vẻ.

Sự chú ý của mọi người đổ dồn về chiếc đào huân màu đen tinh xảo tao nhã, nhao nhao hỏi: “Chiếc huân này rốt cuộc có sự tích gì vậy?”

“Hừm.” Một tiếng hừ lạnh từ chiếc ghế chủ tịch phát ra, bốn bề tĩnh mặc.

Tiếu Khuynh Vũ mặt mày càng lúc càng lạnh lẽo nghiêm nghị, trong khi Phương Quân Càn thao thao bất tuyệt: “Lúc nhỏ Phương mỗ bị sói hoang truy duổi, may mắn có một cô bé thổi huân cứu mạng. Không giấu mọi người, Phương mỗ đối với người ta nhất kiến chung tình, nên tìm mọi cách để trao đổi tín vật định tình với cô ấy.”

Nghê Hiểu Hiểu hai mắt sáng rực: “Chính là đào huân này!”

Bị tứ phía truy hỏi, mặt mày Phương Quân Càn nở ra hết cỡ, vui như con nít được quà: “Người ta là mối tình đầu của tôi đó.”

Một sinh viên nữ kích động hai tay ôm ngực: sao mà lãng mạn thế này!

Tiếu chủ tịch một câu cũng không nói, chỉ lãnh đạm nhìn Phương thiếu soái, khóe môi bất giác nhếch lên cực khẽ – Vốn đã có thể quên rồi, thế mà mi hết lần này đến lần khác nhắc nhở ta…

“Đúng rồi chủ tịch Tiếu,” Phương Quân Càn thình lình nói, “Cô ấy trông rất giống cậu, cậu có chị gái hay em gái gì không?”

Mồ hôi lạnh…

Phương bé cưng, cậu không biết chữ ‘tử’ viết ra làm sao thật hả?

5 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 6 (Phiên ngoại)

  1. Tâm Lãng 13/08/2013 lúc 09:04

    Xưa mặt dầy, nay cũng dầy mặt….. anh cố mà dầy mặt thêm để được vợ nhé.

  2. Gió Bay Tung Tóe 14/08/2013 lúc 21:04

    Dẫu thương hải tang điền thì cái mẹt của Càn ca vẫn dày ơi là dày như thế a~~~~~~~

  3. Tiểu Hoa Tử 20/08/2013 lúc 10:06

    Kiếp trước kiếp sau anh vẫn mặt dày quấy phá Vũ ca là thế nào hở Càn ca? Nhưng ko sao, Vũ ca kiếp trước khiếp sau da mặt vẫn mỏng thế. Càn ca cố lên

  4. boboyunjaeyongwonhi 07/02/2014 lúc 22:59

    eh he he he tuôi thích anh Càn quá đi =))))))))))

  5. Pingback: Phiên ngoại KTTH – LTPH | Hyukie Lee

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: