NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 20 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ I – CHƯƠNG 20

 

Lúc Yoshihiro tháo chạy khỏi đó, gã tức giận đến nỗi mặt mũi đen sì, nhưng nếu không đi, còn không bị Phương Quân Càn đâm chọt cho ói máu mà chết nữa thôi!

Dù sao, kia cũng không phải sân nhà, tùy tiện xung đột với Phương thiếu soái cùng Tiếu tham mưu trưởng quả tình chẳng phải hành vi khôn ngoan. Với lại một thân một mình, chung quy cũng không đủ sức đấu lại hai người bọn họ.

Yoshihiro dốc hết chút lý trí còn sót lại, ép buộc bản thân kềm chế kềm chế, không bổ nhào vào ăn thua đủ.

Món nợ này ghi sổ để đó, gã sẽ sớm đòi lại không sót một cắc.

Còn có… Tiếu Khuynh Vũ kia nữa.

Hé hé hé…

Bao nhiêu năm tung hoành trăng gió, cũng coi như kiến thức phong phú đi, nhưng chưa bao giờ gặp qua kẻ nào giống như vậy.

Thoát tục tựa tiên nhân, lại có vẻ đẹp thanh cao không bám bụi trần, không vương trần thế.

So với y, tên độc sủng xinh đẹp của mình chỉ như ngói tan gạch nát, chẳng đáng một xu.

 

“Bổn soái vừa mới đắc tội người ta, thiệt là xấu hổ quá đi.” Phương thiếu soái miệng nói xấu hổ quá đi, song ngữ khí ngay cả một tia ăn năn hối hận cũng không mọc ra nổi.

Chàng trai áo trắng xuyên qua ngọn đèn sáng choang, nhìn ngắm cái kẻ ngạo mạn ương bướng mà quyến rũ mê hồn ấy.

Đột nhiên thong thả cười: “Không sao cả, dù sao đi nữa hết thảy đại gia Bình Kinh đều bị cậu chọc cho tức chết cả rồi, một tên ngoại tộc có đáng gì đâu.”

Phương Quân Càn bị vẻ mặt tươi cười ấy hớp mất hồn.

Một cảm giác thật lạ lùng không rõ tên gọi tự nhiên nảy sinh.

Nước xuôi dòng chảy, sóng gió cuộn trào, cuối trời thủy điểu kêu khan, vọng mãi cánh đồng bông lau tít tắp nghiêng nghiêng trong gió.

Yên tịnh thuần mỹ.

“Phương thiếu soái?”

Phương thiếu soái vừa hồi hồn liền sa vào ánh nhìn ôn nhu như ngọc của chàng trai áo trắng.

Mặt đỏ lên xấu hổ, lúng túng cúi đầu xuống.

Vẻ như muốn lấp liếm chút thất thố mới rồi, hắn vội vội vàng vàng đánh trống lảng: “Khuynh Vũ, thằng cha Hoàng thân cá rô đó có khi nào có ý đồ xấu với cậu không?”

Tiếu tham mưu trưởng lạnh lẽo liếc xéo hắn một cái, hừ mũi: “Mồm quạ đen.”

Y tất nhiên không tin Yoshihiro dám ra tay với mình.

Tiếu Khuynh Vũ không phải dân thường ở đâu cũng gặp được, mà là Chủ tịch Hội liên hiệp sinh viên nước Hoa Hạ, không những vậy, còn là Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân, quyền cao chức trọng, lại mang kỳ vọng của biết bao nhiêu người.

Cho dù Yoshihiro kia trong lòng thực sự có mưu đồ bất chính, cũng phải biết cân nhắc thiệt hơn.

“Khuynh Vũ, đừng nói bổn soái không nhắc nhở cậu. Không hiểu sao, tôi vừa thấy con cá rô đó thì đã có cảm giác ghê tởm rồi. Cẩn thận lái thuyền đi vạn năm (1), Khuynh Vũ tốt nhất tránh xa con cá rô đó một chút đi! Chẳng hiểu Hoàng gia Uy Tang kia nghĩ thế nào mà lại phái một kẻ bỉ ổi vô sỉ như thế toàn quyền phụ trách đàm phán, chẳng lẽ không phải người nhà không vào được cửa hay sao?”

Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm nhìn hắn, không nói bất cứ lời nào.

“Bất quá thì…” Bàn tay Phương thiếu soái vỗ bộp lên đôi vai gầy yếu của chàng trai áo trắng, miệng cười hì hì, “Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!”

Quả tim nhịn không được, nảy lên.

Rất nhẹ, rất khẽ.

Song cuối cùng, vẫn là, xúc động.

Nói chung là, chưa bao giờ được ai đối xử như thế.

Tiếu Khuynh Vũ mặc nhiên nhận ra,

Kỳ thực, cảm giác được người khác quan tâm bảo vệ, thực sự là… rất dễ chịu…

Mỉm cười tự trào: Mình từ bao giờ lại trở nên đa sầu đa cảm vậy chứ?

Chỉ trong nháy mắt, Tiếu Khuynh Vũ thu hồi cảm xúc.

Giọng nói không chút lăn tăn: “Thiếu soái bình thường nếu có thể an phận thủ thường chút đỉnh, Tiếu mỗ đã cảm ơn không hết rồi.”

Cảm động vừa thoáng qua ấy, đã như mây khói tan biến sạch trơn, như nước xuôi dòng mất tăm mất tích.

 

Công tác đàm phán tiến hành vô cùng thuận lợi.

Hoàng thân Yoshihiro đưa ra điều kiện hết sức thoải mái, thoải mái đến độ khiến Đoạn đại tổng thống phải e ngại.

“Hoàng thân trạch tâm nhân hậu như thế, đất nước chúng tôi trên dưới đều ghi nhớ công ơn to lớn của ngài. Nếu không còn vấn đề gì, chúng ta tiến hành ký hòa ước.”

Giữa các quốc gia, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Buổi sáng còn ở chiến trường máu chảy đầu rơi người chết kẻ sống, buổi trưa các đại gia đã ngồi quanh bàn tròn cười nói hi ha, tay bắt mặt mừng, buổi chiều khắp chốn mừng vui, thế giới hòa bình.

Hoàng thân Yoshihiro nhấc bút máy ký xuống, song khi còn một chữ cuối cùng, cố ý đình lại.

Hành động đó khiến cho Đoạn Tề Ngọc căng thẳng đến nỗi mồ hôi trán đổ ròng ròng: “Này… Không biết ngài Hoàng thân còn có vấn đề gì nữa?”

Yoshihiro lách qua mọi người.

“Thật không dám giấu, bổn Hoàng thân muốn một người của Đoạn tổng thống.”

Nhìn dáng vẻ háo sắc của gã, Đoạn Tề Ngọc trong lòng suy đoán: Từ lâu đã nghe danh tiếng của Yoshihiro, nói như vậy, có khi đã vừa mắt em trai xinh đẹp nào đó rồi chăng.

“Chẳng hay người Hoàng thân vừa ý là ai?”

Yoshihiro đáp: “Tiếu Khuynh Vũ.”

Đoạn Tề Ngọc kinh hãi biến sắc, giận dữ cự tuyệt: “Tiếu Khuynh Vũ là Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân chúng tôi, thân mang trọng trách, nếu chuyện này đồn ra ngoài, Quốc thống quân còn mặt mũi nào nhìn ai?! Huống chi, cụ ông của Tiêu gia tuy không thừa nhận, nhưng y vẫn là cháu đích tôn của lão, là người họ Tiêu!”

Vạn nhất Tiêu gia phẫn nộ, cái ghế Đại tổng thống của ông đây ngồi yên  làm sao được?

“Vậy thì đừng để người khác biết là được rồi! Chỉ cần Đoạn tổng thống thuyết phục được cụ ông Tiêu gia, tặng đóa hoa thơm đó cho bổn Hoàng thân, thì hòa ước này còn không…” Nụ cười thâm sâu nhiều ý nở toét trên gương mặt phì nộn của Yoshihiro.

“Cái này…” Đoạn Tề Ngọc liếc nhìn bản hòa ước dở dang trên bàn, cố gắng vớt cú chót.

Yoshihiro vừa đấm vừa xoa: “Đoạn đại tổng thống, chẳng lẽ ngài không thấy hai nước hòa bình vĩnh viễn so với một con người mà nói, bên nào nặng bên nào nhẹ hơn sao, hử?”

 

Buổi chiều hôm ấy, chẳng biết vì lẽ gì, Đoạn đại tổng thống thân chinh đến thăm viếng cụ ông Tiêu gia.

Cả hai ở trong phòng khách rất lâu, tất cả mọi người đều chẳng ai biết hai quý ngài quyền lực nhất nhì Quốc thống phủ rốt cuộc đóng chặt cửa phòng lén lút thảo luận những gì.

Chỉ biết là, lúc Đoạn đại tổng thống rời khỏi tư gia họ Tiêu thì tâm trạng vô cùng thoải mái, giống như vừa trút ra khỏi ngực một tảng đá to đè chặt.

Mặt mũi tươi tỉnh.

Bước chân cũng nhẹ nhàng.

“Ông nội!” Tiểu Dịch lon ton chạy về phía lão già Tiêu sắc mặt như nước đọng ao tù.

Nhìn thấy đứa cháu nhỏ xinh xắn đáng yêu, vẻ mặt âm trầm của Tiêu Cổ Tả rốt cuộc cũng nặn ra được một nụ cười.

An phu nhân ở phía sau bé con kêu lên: “Tiểu Dịch! Chậm chậm thôi! Gấp cái gì?!”

Bé con ngẩng đầu lên nũng nịu: “Ông ơi, Tiểu Dịch xin ông một việc…”

“Cháu ngoan, dù con có muốn cả mặt trăng trên trời kia, ông cũng hái nó xuống cho con mà.”

“Tiểu Dịch không muốn mặt trăng…”

“Ông ơi, con nhớ anh hai…” Bé con trắng tròn mũm mĩm mút mút ngón tay, ánh mắt sáng ngời, “Chúng ta gọi anh hai về đi.”

Nụ cười hiền lành từ ái của lão từ từ đông cứng, trở nên bộ dạng uy nghiêm không được nghịch ý của người đứng đầu gia tộc: “Trẻ con thì biết cái gì. Anh hai của con họ Tiếu, nó không phải người nhà họ Tiêu.”

“Nhưng ảnh là anh hai mà! Là anh hai của Tiểu Dịch mà, phải là người nhà họ Tiêu chứ!” Bé con không hiểu được vì sao người lớn đều nói như vậy.

Lão già tái mặt, giận dữ nện ba-toong đánh rầm xuống đất! “Nó không phải, nó là khắc tinh của Tiêu gia.”

“Anh hai không phải là khắc tinh!” Đứa bé hét lên phản đối, không thể tin được, “Lần trước ông nội khó thở, cũng là anh hai không ngại khó khăn đi khắp nơi tìm thuốc cho ông. Anh hai tốt với mọi người như vậy, mọi người lại đặt điều nói xấu anh hai!”

An phu nhân kinh ngạc lấy tay che miệng: Lần trước ông già bị suyễn, cả nhà đều bó tay hết cách. Vừa khéo có một người bạn của lão gửi sang thuốc tây vừa được điều chế ở nước ngoài, mới kéo về được một cái mạng, từ đó tháng nào người bạn kia cũng gửi thuốc đến – Chẳng lẽ lại là thằng bé Khuynh Vũ ư?”

Lão già Tiêu sững người kinh ngạc.

Vẻ mặt âm trầm, từng chữ tuyệt tình, từng câu chết tim: “Hahaha, tâm cơ thâm sâu thật… Nó đừng nghĩ nó làm vậy thì ta sẽ chấp nhận cho nó nhận tổ quy tông…”

“Ông nói bậy!” Đứa bé trong cơn tức giận đã ném hết thảy cái gì người lớn, cái gì lễ nghi tôn kính lên tận chín tầng mây rồi, “Anh hai là người tốt nhất trên đời này! Con không cho phép ông nói anh hai như vậy!” (Khẩu khí lớn, quả nhiên có tiền đồ ^^)

Lão già xô mạnh đứa bé trong ngực ra.

Nếu không có An phu nhân kinh hoàng chạy lại nhanh tay đỡ được, đứa bé nhỏ xíu ấy đã ngã xuống đất bị thương rồi.

Tiêu Dịch ‘Oa’ một tiếng lớn, khóc rống!

An Thục Mỹ hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp tái nhợt: “Ông…!?”

Tiểu Dịch giãy giụa thoát khỏi vòng tay của mẹ, gương mặt nhỏ nhắn nước mắt vòng quanh, phẫn nộ mếu máo: “Các người không cần anh hai, tôi cũng không cần các người!”

Nói rồi gạt nước mắt nước mũi tèm lem cứ thế vụt chạy ra khỏi nhà.

“Tiểu Dịch!” An phu nhân toan đuổi theo ngăn lại.

“Cút đi!” Lão già rống lên, “Để cho nó đi! Không được đuổi theo! Nhà họ Tiêu không có thứ đó, nói nó vĩnh viễn đừng về nữa!!”

 

 

————————-

(1) Cẩn thận lái thuyền đi vạn năm: Nguyên văn là câu ‘Cẩn thận năng bộ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền’ (捕千秋蝉,小心得万年船) (Cẩn thận mà bắt ve ngàn năm, cẩn thận lái thuyền đi vạn năm) ý nói làm việc phải thận trọng, chắc chắn, nhìn trước nhìn sau.

16 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 20 (Phiên ngoại)

  1. Bối 02/09/2013 lúc 15:25

  2. Tiểu Hoa Tử 02/09/2013 lúc 15:51

    Ặc, Vũ ca bị đem đi bán á? Ta quăng lựu đạn nhà này quá ah~ Càn ca, do something!!!

  3. ambery12 02/09/2013 lúc 16:11

    tui yêu tỉ. vừa đi chơi về là có truyện của tỉ. chương này ta thấy thương bé tiểu dịch quá một mực bênh anh hai. tội bạn vũ quá đi bị dòm ngó đúng là khổ mà.bạn càn đúng là khoái chọc tiết người khác quá đi. tỉ tỉ mau post tiếp đi nhé ^^

  4. Bách Nguyệt 02/09/2013 lúc 23:05

    muội hận,hận gã hoàng thân biến thái kia, hận lão Đoạn tổng thống buôn người chết tiệt kia, hận cả Tiêu gia xàm ngôn loạn ngữ, bậy bạ vô đối, lạnh lẽo vô tình kia nữa. cả cái nhà đấy ( ngoại trừ Tiểu Dịch) bị điên hết rồi hay sao?!!! chỉ muốn cho lên thớt chém tan xác ra thôi. may mà còn có Càn ca.

  5. ngocchi123 06/09/2013 lúc 07:55

    nàng đừng đổi theme, thật sự bữa giờ ta cũng đi tìm mấy cái theme có liên quan đến đào chi, nhưng mà ta thấy kg có cái nào bằng cái của nàng, nên ta nghĩ nàng đừng đổi, có lẽ cái của nàng là tuyệt vời và độc đáo nhất rồi.
    rất hợp với câu chuey65n nàng đang edit,
    với lại ta thích cái hình của hai anh ấy nên ta mong nàng đừng đổi.
    yêu nàng nhiều hun ” chụt chụt chụt….”

    • Chie 06/09/2013 lúc 11:45

      *cười* hình hai Huynh ấy là tớ vẽ mà ^^

      • ngocchi123 09/09/2013 lúc 13:31

        nàng ah, nàng vẽ hai anh rất có hồn đó nhe.
        nàng có từng học vẽ qua ah.
        nàng vẫn khỏe đấy chứ. ta nhớ hai anh quá đi.

  6. lynnciiuu 10/09/2013 lúc 14:09

    Chie nàng ơi. Có thể gửi bản word chính văn cho ta được không?

    • Chie 10/09/2013 lúc 20:23

      Tớ đã share link download chính văn trong mục lục rồi mà

      • lynnciiuu 10/09/2013 lúc 20:49

        A~~ Ta xin lỗi đã nhìn không kĩ =)))))~
        Ta mới tìm đến bộ này đọc thôi. Thực sự thấy rất rất hay. Và ta rất phục nàng. Trước là phục Văn phong, Tài năng của nàng. Sau là phục sự Kiên nhẫn cùng tâm huyết của nàng :3 Chính thức làm fan cụa nàng rồi nha! =))~

  7. ngocchi123 11/09/2013 lúc 16:02

    Chúc mừng sinh nhật nàng, dẫu cho có chúc trễ một tuần nàng cũng đừng giận ta nhé.

    happy brithday muộn nàng nhe….yêu nàng nhiều.

    • Chie 11/09/2013 lúc 19:17

      Cảm ơn bạn rất nhiều nhé ^^ Nhớ đến là tốt rồi ^^

  8. ngocchi123 16/09/2013 lúc 10:21

    nàng ah, nàng rất là biết cách giết người đó nha.
    ngay cái khúc nguy cấp nhất mà nàng lại để bọn hủ nữ chúng ta chờ đợi trong mỏi mòn
    ta biết là nàng kg thích bị hối thục, thúc ép nhưng mà ta thật sự rất là nhớ hai anh í….
    thui thì, ta nghĩ cứ tiếp tục chờ nàng vậy, ta biết nàng cũng rất bận rộn,
    ” chu chu cái mỏ, chờ nàng, chờ nàng”….
    chúc nàng nhiều sức khỏe.

  9. Pingback: Phiên ngoại KTTH – LTPH | Hyukie Lee

  10. reviewerstalker 16/06/2015 lúc 13:29

    Chào Chie tỷ. Thực ra hôm nay em mới quay lại nhà tỷ đọc là KTTH, vừa hay thấy chương mới của tháng 5 thật mừng rỡ tỷ vẫn còn hoạt động.
    Mặc dù không liên quan lắm nhưng dạo sóng gió về tác phẩm này, em vẫn giữ nguyên tình cảm của em với Khuynh Càn. Lại càng cảm phục tỷ nhiều hơn.
    Tỷ edit vừa hay vừa mượt lại có lòng. Đọc lại từng câu từng chữ của chính văn em vẫn cảm nhận sâu sắc từng càm xúc thấm đượm và lòng.
    Không biêt nói ra chuyện này có phải không, hay lại làm tỷ không vui. Nhưng dù sao với em Khuynh Càn là thật, những câu từ là thật cũng như tình cảm và công sức mà Chie tỷ bỏ ra cũng là thật. Đó là lý do em vô cùng kính trọng và khâm phục tỷ.
    Phiên ngoại nhiều khả năng ( rất cao) đã bị drop, bỏ lại cái mở dở dang trống rỗng trong lòng bạn đọc yêu thương và sát cánh cùng nó như vậy… Thấy tỷ vẫn còn nhớ đến em thật vô cùng vui mừng. Dù tỷ có tiếp tục hay không, em cũng muốn cảm ơn tỷ sâu sắc, vì đã yêu thương và truyền cảm hứng tới em nhiều như vậy qua Khuynh Tẫn.
    Tỷ nói có lẽ Mặc nương đã lao theo cơm áo gạo tiền, em cũng muốn chúc tỷ luôn mạnh khoẻ và thành đạt. Luôn vui vẻ, làm những điều mình thích và hạnh phúc. Em sẽ mãi mãi nhớ đến tỷ, một trong những editor khó tìm trong giới đam mỹ này, một trong những editor tâm huyết và tài năng nhất trong giới đam mỹ này.
    Yêu tỷ và chúc tỷ những điều tốt đẹp nhất !~

    • Chie 16/06/2015 lúc 21:00

      Cảm ơn comment của em, cảm ơn vì em vẫn yếu mến và nhớ đến truyện cũng như đến chị, nhờ những lời động viên của em cũng như các độc giả, chị sẽ cố gắng edit tiếp cho hoàn tất, dù tác giả có drop truyện đi nữa, chị vẫn sẽ làm đến cùng ^^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: