NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Thưởng trà – [Review Trà duyến]

ce1baa3nh

Hình chỉ có tính chất minh họa

Review viết cũng khá lâu rồi, đêm nay tự nhiên có hứng ngồi lục lại. Đem ra cho nó bớt mốc!

 

Tôi ngồi uống trà, và nghĩ ngợi rất lung tung.

Một chén trà chỉ ngon một khi có người thưởng thức.

Ô Long, Long Tĩnh, Thiết Quan Âm… mà không người uống, rốt cục cũng chỉ là chén nước vô tri.

Trà là để cho người thưởng thức, không có người uống, trà có ngon mấy cũng thành vô dụng.

Ý nghĩa của trà, là khi hòa tan, thẩm thấu vào khứu giác, vị giác, xúc giác của người uống, người ấy sẽ cảm nhận được trọn vẹn những cảm giác mà các giác quan của mình mang lại, và sau đó, là dư vị còn vương vất chưa vội tan đi. Có đắng, có chát và chút hậu vị ngọt ngào tan nhẹ trong khoang miệng.

Trà tồn tại chỉ để chờ đợi, chờ đợi người biết thưởng trà.

Bất giác nghĩ tới Trà nhi.

Trà nhi cũng vậy, dùng cả đời người chỉ để chờ đợi, chờ đợi một người.

Trà nhi trong veo, thuần khiết như một chén trà ngon khấp khởi chờ đợi khách hữu tâm.

Người ấy hữu tâm, nhưng tâm người không thể dành trọn vẹn cho một mình Trà nhi. Bên cạnh người vẫn còn nhiều thú vui khác, nhiều trách nhiệm khác, nhiều mưu toan khác.

Đối với người ấy, Trà nhi là một cõi bình yên để người mệt mỏi tựa vai, nhắm mắt dưỡng thần. Không thể chỉ có mình Trà nhi, nhưng không thể thiếu Trà nhi, cõi bình yên mà Trà nhi mang lại, tựa hồ có thể cân bằng với bao lo toan, trăn trở, mệt mỏi chán chường ngoài kia.

Chẳng biết từ lúc nào, Trà nhi bé nhỏ ấy đã trở nên quan trọng như vậy, nhưng người chẳng hề hay. Hay bởi vì hương trà dịu nhẹ của Trà nhi nhẹ quá, dịu quá, chỉ đủ khiến lòng người khoan khoái, nhưng không đủ để người hiểu rõ lòng mình. Người để Trà nhi riêng một bên, không nỡ rời đi, chỉ để lưu lại một mảnh yên lành cho chính mình.

Vì vậy, Trà nhi đã chờ, chờ cả một đời.

Tình yêu của Trà nhi không nói ra thành lời, nó chỉ yên lặng ẩn giấu trong ấm trà chiều nắng nhạt, ẩn bên dưới mỗi chữ ‘Trà nhi’ mà Trà nhi tập viết mỗi ngày. Người đã không đến, nên người sẽ mãi không thấy được.

Không đến với Trà nhi, nhưng người không thể xóa nổi Trà nhi ra khỏi tâm trí, một mảnh hồn người lang thang nơi độc viện, nơi bóng thiếu niên vò võ cô liêu, chiều chiều pha trà rót nước, đối ảnh thành đôi.

Vì sao người làm như vậy, chính người cũng không hiểu.

Cho đến khi vuột mất khỏi tay, người mới thảng thốt nhận ra tấm chân tình câm lặng ấy, và bản thân mình yêu Trà nhi đến thế nào.

Nhưng đã muộn, người đã đi, cặn trà đã khô, chữ viết cũng đã vô tri vô giác. Cái người còn lại, chỉ là những mảnh vỡ vụn nát, không thể nào vá lại.

Món trà ngon người không biết thưởng thức, trà không còn ý nghĩa sẽ khô nhạt, người không được trân trọng sẽ mệt mỏi.

 

Cái đau của Trà duyến là như vậy, không xé ruột xé gan, chỉ râm ran cộng hưởng, làm lồng ngực âm ỉ tê tê, mà suốt đời không quên được.

Tôi không thích lắm cái kết của Trà duyến, cứ có cảm giác như âm hồn của Trà nhi quay trở lại độc viện, khiến người nửa tỉnh nửa mê, chìm đắm trong mộng tưởng.

Trà nhi sẽ không bao giờ làm như vậy, dù người có như thế nào, Trà nhi vẫn là mỉm cười dịu dàng và nhàn nhạt rời đi, không để người phải vì mình mà vướng bận.

Nhưng cuối cùng, vẫn phải chấp nhận cái kết ấy, không phải Trà nhi, mà chính là người tự lựa chọn cho mình. Bởi vì rốt cuộc, người đã nhận ra tấm tình của chính mình.

Phí hoài quá lâu, nay người phải trả đủ.

Tình yêu không tàn nhẫn, chỉ có con người bị che mắt bởi quá nhiều phiền nhiễu, trở nên tàn nhẫn với tình yêu, với người mình yêu, và với chính mình.

 

Hãy cố trân trọng khi đang còn, đừng để đến khi đánh mất mới thảng thốt nhận ra báu vật ngay bên.

 

Tu Nguyệt

Linh tinh về “Trà duyến” – Bản dịch (edit) của Quỳnh Như. (Thực sự cảm ơn bạn, rất cảm ơn).

5 responses to “Thưởng trà – [Review Trà duyến]

  1. ngocchi123 17/09/2013 lúc 07:48

    TA RẤT VUI. CÁM ƠN NÀNG
    ” tung hoa tung hoa”
    chúc nàng thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt các công việc của mình.

  2. Aly 17/09/2013 lúc 12:59

    Bạn ơi mình thích câu “Tình yêu không tàn nhẫn, chỉ có con người bị che mắt bởi quá nhiều phiền nhiễu, trở nên tàn nhẫn với tình yêu, với người mình yêu, và với chính mình.” lắm, mà mình cũng hay viết truyện, nên muốn trích dẫn câu này thì mình nên để nguồn thế nào? À mà bạn không phiền nếu mình trích dẫn chứ?!
    Thật ra thì mình không rõ lắm về Trà duyến, mình chỉ vô tình lướt qua nhà bạn rồi thấy mà vào đọc thôi, bạn thông cảm nhé🙂

    • Chie 17/09/2013 lúc 18:20

      Bạn cứ trích nếu thích ^^ và có lòng thì chỉ cần ghi ‘Đã từng đọc được ở đâu đó thế này…’ thay cho nguồn là được ^^

      • Aly 17/09/2013 lúc 21:50

        vậy mình cảm ơn trước nhé❤
        với ~ bạn edit KTTH_LTPH hayyyyyy quá đi❤ mình yêu bạn với wp của bạn luôn rồi ~ mình chỉ đọc ở wp của bạn thôi đó, bạn cố gắng nha❤

  3. 梅秋 02/10/2013 lúc 13:10

    “Món trà ngon người không biết thưởng thức, trà không còn ý nghĩa sẽ khô nhạt, người không được trân trọng sẽ mệt mỏi.” Đọc đến câu này của Chie em thấy sống mũi mình cay cay mà khóe mắt vẫn khô queo. Đọc trà duyến cũng đã lâu rồi, thích cái nhẹ nhàng, nhàn nhạt của câu chuyện, trên đời này có những thứ chỉ có nhàn nhạt mới kéo dài được nhưng cũng có những thứ cuối cùng rồi cũng vụn vỡ vì cái nhàn nhạt đó. À, em lại viết miên man đi đâu rồi, chỉ là muốn nói, cái câu trên của Chie hình như chạm đến “tâm” của em rồi. Có lẽ vì có một chút nào đó hình bóng của chính em ở trong đó chăng *cười*. Cảm ơn Chie nha ^^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: