NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 30 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 30

Tiếu Khuynh Vũ không phải thằng ngốc.

Huống chi, mấy lời của Phương thiếu soái, chỉ cần không phải là kẻ ngu đần dốt nát hết thuốc chữa thì đều nghe ra ý tứ trong đó.

Tiếu Khuynh Vũ không ngốc, ngược lại, y vô cùng thông minh.

Y tất nhiên nghe hiểu.

Vách núi cheo leo dựng đứng, lùm bụi um tùm ngã rạp trong gió đêm giá lạnh.

Trong đêm mọi âm thanh đều tắt lịm, chỉ còn lại tiếng gió rít gào, cùng tiếng thở cố nén của hai chàng trai trẻ.

Vô Song chợt mỉm cười: “Thiếu soái đừng đùa vậy chứ, chuyện có gì đâu mà đến nỗi phải lấy tính mạng đặt cược?”

Giọng nói của Phương Quân Càn tựa như nước chảy qua tay, từng giọt từng giọt men theo kẽ tay chảy miết không hề đọng lại: “Nếu như tôi không đùa, vậy Khuynh Vũ…”

Quên sao được ngày đó tháng đó năm đó, người trai trẻ đó đã ghi khắc một khuôn mặt vào tận đáy lòng.

Khuôn mặt ánh ưu thương, nhàn nhạt cười, ôn hòa ngắm nhìn mình.

Biết đâu nhiều năm sau này, khuôn mặt ấy lại bị vòng xoáy của thời gian lẳng lặn cuốn mất đi. Giọng nói y cũng quên mất, dung mạo y cũng quên mất, nụ cười y cũng quên mất, song cảm giác ấy, vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.

“Thiếu soái là người cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời của Tiếu mỗ.” Vô Song khéo léo chối từ.

Vô Song không để hắn kịp nói, trầm giọng tiếp luôn, “Có những lời, chỉ nói ra đã là sai lầm.”

Người thanh niên áo trắng chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt băng giá trầm mặc tựa trăng lạnh tận chín tầng đêm đen, sắc bén như mũi gươm xé gió.

Đó là sự cự tuyệt rõ ràng nhất: nếu như còn có lần sau, chúng ta sẽ thành người dưng nước lã.

“Vậy nên thiếu soái, chuyện đêm nay, hãy quên đi.”

Nếu như không thể quên được, thì sẽ không thể nào trở lại như xưa.

Không có cách nào hình dung ra được tâm trạng khi ấy của Phương Quân Càn.

Có những người, bạn vĩnh viễn không thể nhìn thấy bộ dạng cô độc của họ, bởi vì chỉ những khi không có bạn ở bên cạnh, họ mới vô cùng cô độc mà thôi.

Có lẽ là, Phương Quân Càn của nhiều năm sau vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó.

Mãi đến rất lâu sau, một người bạn của hắn mới phát hiện một bức ảnh cất giấu bí mật không muốn tiết lộ với ai, sau cơn chấn động liền bổ đi tìm kẻ ngày đó đã giải phóng bảy tỉnh phía nam, thu hồi lại một nửa đất nước, chính là Phương Quân Càn.

Ngôn ngữ sắc bén dồn dập tấn công không thương tiếc tình ý mập mờ không rõ ràng của Phương Quân Càn đối với người thanh niên áo trắng kia, rốt cuộc, trong sự mặc nhận của Phương thiếu soái, đã có được cái đáp án khiến bản thân không thể nào chống đỡ được.

 Đã trách cứ chuyện tình ngược lẽ luân thường của cả hai, đã phân tích tình cảnh thù trong giặc ngoài của thế cuộc, đã chỉ rõ kết cục dễ hợp dễ tan của hai người, vậy mà, đối diện với nụ cười héo hắt trên môi Phương Quân Càn, người bạn ấy rốt cuộc cũng nhẫn nại hỏi một câu: “Y bằng lòng không?”

Phương Quân Càn nhún nhún vai, nụ cười trên mặt hắn lẩn khuất hiu quạnh.

Lúc này, đến lượt người bạn kia thất kinh.

Anh ta còn tưởng hai người họ đã sớm ở bên nhau rồi. Chí ít trong ấn tượng của anh ta, Phương Quân Càn làm việc gì cũng đều nhanh, gọn, tuyệt không dây dưa kéo dài, hắn đánh giá chính xác sự việc, đổ hết tâm kế, dùng hết thủ đoạn chỉ cốt tóm gọn vào tay.

Một ngày nào đó bất chợt cuồng điên tùy hứng, e là ngay cả hủy thiên diệt địa cũng chẳng ngại ngần gì!

Có đâu như bây giờ, nhìn trước ngó sau băn khoăn lo lắng?!

Không nhịn được bèn nói: “Sao lại như vậy chứ! Phương Quân Càn thiếu soái Nam thống quân mà tôi biết là kẻ nhất thế kiêu hùng chưa đạt mục đích chưa chịu buông tay kia mà. Chỉ cần muốn, tất không thể không có được!”

“Y không phải như vậy…” Giọng nói buồn bã nhẹ như tơ từng sợi từng sợi thổi vào không trung, tan vào gió.

Một Phương Quân Càn trong bộ dạng thế này, người bạn thân quen của hắn không cách gì tưởng tượng nổi.

“Người đó không giống như vậy.” Phương Quân Càn bi ai cười, đôi mắt thê lương dần dần chuyển thành kiên định, hắn hít sâu một hơn, từng câu từng chữ chém đinh chặt sắt: “Có một số người, bởi vì không muốn mất đi, cho nên không thể chạm đến!”

Màu trắng là màu sắc thuần khiết nhất.

Vô nhiễm bụi trần, trong sạch không vấy bẩn, một màu sắc tinh khiết khiến người ta không nỡ vẩy chàm.

Đồng thời, màu trắng cũng là màu sắc phức tạp cùng cực.

Bởi vì quá sức tinh khiết, ngược lại, không thể chấp nhận đứng cạnh bất kỳ thứ màu sắc nào khác.

Phương Quân Càn vẫn thường nghĩ, Khuynh Vũ y hệt như loại màu sắc gọi là màu trắng ấy.

Không.

Hắn rất nhanh bác bỏ suy nghĩ của mình – Có lẽ, Tiếu Khuynh Vũ, bản thân đã chính là màu trắng rồi.

“Phương thiếu soái?” Vô Song buông nhẹ một câu gọi hồn hắn về nhập xác.

Phương Quân Càn lúc đó mới ý thức được mình vừa thất thần.

Ngắm nhìn Tiếu tham mưu trưởng vẫn dáng vẻ thanh tĩnh đạm nhạt ngồi bên cạnh, Phương thiếu soái khi ấy mới thấm thía nhận ra công phu bế khí bất động của mình còn lâu lắm cũng chưa tới nơi tới chốn.

Phải, mình mãi mãi không bao giờ có được sự an nhiên tĩnh tại, bình thản như không như y được.

“Nếu không có ý kiến phản đối thì đề nghị vừa rồi được thông qua.”

Vài phút trôi qua, không ai lên tiếng phản đối.

Phương thiếu soái chắc nịch tuyên bố: “Tan họp! – Tiếu tham mưu trưởng, có thể ở lại đi cùng bổn soái được không?”

Hai người sóng vai nhau đi, trên đường không nói với nhau câu nào.

Phương thiếu soái vắt óc nghĩ nên làm thế nào phá tan bầu không khí ngượng ngùng, bình thường trò chuyện.

Phương Quân Càn không nói gì, Tiếu tham mưu trưởng tất nhiên càng không mở miệng.

Rất nhanh, hai người đã vô thức đi đến công trường phòng ngự.

Vô số binh lính cùng dân thường đang tập bắn, tập đâm lê, đào hầm, chăng kẽm gai, sửa chữa tường bao.

Phương Quân Càn cẩn thận quan sát bố trí phòng ngự, thật lòng khâm phục: “Phương mỗ thật sự tự tin khả năng bố trí công sự rõ như lòng bàn tay, đến khi nhìn Khuynh Vũ an bài phòng ngự mới hiểu, kiến thức nhỏ nhặt đó của bổn soái căn bản không thể khoe ra được.”

“Quân dân một lòng thì chí chung như bàn thạch, tuyệt không phải công lao của Tiếu mỗ.” Khóe miệng cười nhẹ, “Không có cá nhân vô địch, chỉ có tập thể vô dịch.” Người thanh niên áo trắng ấy xưa nay chưa từng kể công kiêu ngạo.

Nhìn cảnh tượng hừng hực sục sôi khí thế ngút trời tranh thủ từng giây từng phút trên công trường, Phương thiếu soái như có gì đó xúc động.

“Đúng vậy, bọn họ đều vì tin tưởng mà đem cả vận mệnh phó thác trong tay chúng ta.”

Lồng ngực phập phồng không cách nào áp chế nổi nhiệt huyết trào sôi.

“Khuynh Vũ, tôi không cách gì tưởng tượng nổi đám giặc cướp đó bất chấp tất cả xâm chiếm giày vò lãnh thổ xinh đẹp này của chúng ta, cũng không có cách gì trơ mắt nhìn bọn chúng tàn sát đồng bào chúng ta, thiêu hủy nhà cửa chúng ta được.”

“Đọng Tề Ngọc chỉ giỏi chặt chân chúng ta, bổn soái chưa bao giờ hy vọng gì ở lão.”

“Tài khoản của Nam thống quân Khuynh Vũ so với bổn soái nắm còn rõ hơn, lương bổng và lương thực bị Quốc thống phủ cắt xén đến nỗi thiếu thốn luôn, phần còn lại cũng bị bè lũ sâu mọt đục khoét sạch sẽ.”

“Không tiền không lương không vũ khí, tình cảnh của Nam thống quân xưa nay chưa từng chật vật thế này. Thành thật mà nói, Phương Quân Càn đối với việc có giữ được Ngọc Tuyên hay không, thực sự không dám chắc chắn.”

Song có một số việc, biết chắc không thể, vẫn phải làm.

Không chỉ là không để nhân dân cả nước thất vọng, mà còn vì không để bản thân phải thất vọng.

Chí ít, dốc toàn lực, gắng hết sức, không hối hận.

Giọng nói của vị nguyên soái trẻ tuổi kiên quyết xé gió: “Giữ không được, Phương Quân Càn tự sát đền nợ nước.”

Tiếu Khuynh Vũ chỉ nói một câu trấn tĩnh hắn: “Chúng ta sẽ không để những người tin tưởng ta phải thất vọng.”

Im lặng hồi lâu.

“Còn có…” Phương thiếu soái che trán dè dặt nói, “Đêm qua thật xin lỗi, bổn soái không nên bày trò mê tín bậy bạ như vậy.”

Tiếu Khuynh Vũ nghe thấy nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn về phía trước, không quay sang nhìn Phương Quân Càn bên cạnh: “Đêm qua chuyện gì xảy ra Tiếu mỗ đã quên sạch rồi.”

Phương thiếu soái mang hết lời muốn nói đầy một bụng thở nhẹ ra: “Cảm ơn.”

Lời nói tan biến ngay sau lưng người thanh niên áo trắng, nửa là may mắn, nửa là mất mát.

Hoặc, thế này là tốt nhất.

Chí ít, sẽ không để y vuột mất đi…

Xếp lại suy tư, trên mặt Phương Quân Càn lại lần nữa bừng lên nụ cười xán lạn như nắng: “Khuynh Vũ à, Khấp Ngân kia cậu cũng nên trả lại bổn soái đi thôi! Nói gì thì nói cũng là đồ của bổn soái mà, cậu không thể nào cứ như thế mà lấy đi được đâu!”

So với cậu Tiếu, bạn họ Phương đã giữ gìn cẩn thận suốt mười năm kia mới tính là chủ nhân đích thực của Khấp Ngân.

Tiếu tham mưu trưởng gật gật đầu, tháo ra chiếc đào huân lủng lẳng bên hông, trả lại cho hắn, thuận tiện khuyên một câu: “Sau này không được thổi nữa, dễ chết người lắm.”

Bạn họ Phương nhận lại Khấp Ngân, lèm bèm trong miệng: “Thổi thôi cũng không được nữa…”

Mặc kệ bộ dạng tủi thân của hắn, Tiếu tham mưu trưởng thẳng lưng xoay người đi một nước.

Đột nhiên…

“Khuynh Vũ!”

“Gì nữa?” Cậu trai trẻ mặc áo trắng xoay người lại, không ngờ lại nhìn thấy Phương thiếu soái của chúng ta đang dùng biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy nhìn chằm chằm đào huân trong tay.

Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người: chẳng lẽ Khấp Ngân có sự cố gì sao?

Tiếu tham mưu trưởng dồn hết mọi sự chú ý vào chiếc đào huân.

“Khuynh Vũ, tôi phát hiện một vấn đề hết sức nghiêm trọng.” Hắn huơ huơ đào huân trong tay, nghiêm trang hỏi, “Đêm qua chúng ta có tính là hôn gián tiếp không vậy?”

Chờ đến khi Tiếu công tử kịp phản ứng, Phương thiếu soái đã cấp tốc đào thoát hiện trường mất từ bao giờ.

2 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 30 (Phiên ngoại)

  1. Tiểu Hoa Tử 22/07/2014 lúc 18:07

    Yeah, mình bóc tem

    “Đọng Tề Ngọc chỉ giỏi chặt chân chúng ta, bổn soái chưa bao giờ hy vọng gì ở lão.” => Đoạn Tề Ngọc. Thực ra ghét thằng già này lắm ý. Ghi sai cũng định để đó luôn mà thôi

    Á đù, Càn ca bị Vũ ca nói móc là có thể dùng tiếng huân giết người. & để đáp lại thịnh tình của Vũ ca, Càn ca cũng móc lại màn “hôn gián tiếp.” Vầng, chả ai thua ai cả

  2. viplonameo 26/07/2014 lúc 01:18

    ủa, sao bữa nào mình cũng vô mà không thấy gạch dưới chương 30 ;___;
    cám ơn Chie~

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: