NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 31 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 31

 

Chiến tranh sẽ tạo dựng anh hùng hào kiệt, gột rửa hết thảy bùn nhơ cặn bẩn. Kẻ hèn nhát sẽ để nỗi sợ hãi của bản thân đè bẹp trách nhiệm, mà người anh hùng thì vừa khéo trái ngược hoàn toàn.

Ý thức trách nhiệm chính là cốt lõi của khí phách anh hùng.

  

Kim Lão Hắc ngắm nhìn hai thanh niên rất trẻ đang chụm đầu cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ hành quân.

Bỗng nhiên trong lòng nhen lên một cảm giác…

Hai người họ vì cứu thế giúp đời mà ôm lấy thiên hạ.

Cũng sẽ vì tế khổ độ nạn mà vạn thế ngợi ca.

Giọng nói lành lạnh của người thanh niên áo trắng thong thả vang: “Thành phố Ngọc Tuyên là phòng tuyến cuối cùng của quân ta, nếu không phải tình thế bắt buộc thì không nên phơi bày nơi này ra trước mắt quân Uy, càng không nên để  nó lâm vào tình thế đối đầu trực diện.”

“Bộ đội tiền phong của Uy Tang vài ngày nữa sẽ đến Ngọc Tuyên, chính là kẻ đã chỉ huy quân đoàn Một “Huyết Quân” tiến vào Lâm Mậu, Đại tá Doikata Saburou.”

Phương thiếu soái cười ồ: “Đất…” [1]

Tiếu tham mưu trưởng cướp lời hắn không thương tiếc: “Không được đặt biệt danh!”

Phương bé cưng kinh hãi: “Khuynh, Khuynh Vũ, cậu làm sao biết tôi đặt biệt danh?”

Chàng trai áo trắng cười nhạt, rành rành ra đó rồi: “Tôi còn không hiểu cậu quá sao…”

Phương bé cưng đen tối cợt nhả: “Này gọi là gì đây? Tâm hữu linh tê nhất điểm thông [2]?”

Chàng trai áo trắng trừng mắt liếc hắn, không thèm dây dưa này nọ với hắn nữa. Đầu ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ gõ lên một vị trí trên bản đồ, kéo lại vấn đề trọng tâm: “Cầm chân chúng tử thủ Ngọc Tuyên chẳng khác nào bó tay chịu chết, chẳng thà đổi thủ thành công, ở đây, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp!”

Đôi mày kiếm của Phương thiếu soái chau lại, đôi mắt minh triết bừng lên ánh sáng chói lóa: “Ở đây…”

“Trận này để cho thiếu soái thân chinh xuất quân đi.”

“Cái gì!?”

Phương thiếu soái và Kim Lão Hắc không hẹn mà cùng kêu lên.

Chỉ có điều, một người là mừng rỡ, người kia là kinh hãi.

Kẻ mừng rỡ ngoài Phương thiếu soái còn ai vào đây: “Khuynh Vũ, bổn soái còn tưởng cậu sẽ trăm phương ngàn kế nhốt tôi ở nhà cơ!”

“Tiếu mỗ chỉ nói hộ tiếng lòng của cậu mà thôi!” Chàng trai áo trắng thản nhiên điềm tĩnh, “Cho dù bất luận Tiếu mỗ khuyên giải thế nào, Thiếu soái cũng sẽ cố chạy đi giúp vui, vậy chẳng bằng chiều theo ý cậu cho rồi.”

 Một chiến dịch nhỏ hà tất phải chuyện bé xé ra to, huống chi Phương Quân Càn phước lớn mạng lớn, lại có quân đội đông đảo bảo hộ, nhìn thế nào cũng thấy so với hắn lén lén lút lút ra trận an toàn hơn nhiều.

“Khuynh Vũ vạn tuế!” Phương bé cưng hoan hô vang trời, hệt như một đứa nhóc  được thả tự do.

Tiếu Khuynh Vũ trầm giọng: “Phương Quân Càn, tôi muốn cậu sống mà trở về, có nghe rõ chưa?”

“Yên tâm đi!” Phương thiếu soái sục sôi nhiệt huyết, “Khuynh Vũ, cậu muốn có kiếm chỉ huy của Đại tá Doikata không? Bổn soái đem về tặng cậu, thế nào hả?”

Vô Song buột miệng đáp: “Được lắm.”

Cậu Tiếu ngàn vạn lần không ngờ rằng, lời nói đùa trong phút cao hứng nhất thời của mình cuối cùng lại là nguyên nhân để Phương Quân Càn nuôi dưỡng một sở thích kỳ quái: sưu tập kiếm chỉ huy của sĩ quan Uy Tang.

Mỗi lần Phương thiếu soái đoạt được kiếm chỉ huy liền tặng cho Tiếu Khuynh Vũ như hậu lễ, đổi lại một nụ cười của Vô Song. Điều này đã trực tiếp gây ra một hậu quả nho nhỏ, trong phòng riêng của Vô Song công tử đao kiếm nhiều một cách đáng sợ, về sau không thể không bố trí riêng một gian phòng chỉ chuyên dùng để lưu trữ kiếm chỉ huy đủ chủng loại ở đó.

Bởi vì Uy Tang khi ấy chỉ quy định thống nhất quy cách của vỏ và chuôi kiếm, còn lựa chọn thân kiếm lại tương đối thoải mái hơn, cho nên cũng không có luật lệ cứng nhắc kiểu “cấp bậc nào vũ khí ấy”. Sĩ quan có thể nhờ công xưởng dùng máy móc chế tạo thân kiếm, cũng có thể ra ngoài tìm mua danh kiếm tinh phẩm do các bậc kiếm sư chế tác thủ công, cho nên một số sĩ quan xuất thân quý tộc tuy quân hàm không cao, nhưng kiếm đeo bên người cũng là danh kiếm do tổ tiên truyền lại. Thâm chí có cả bảo kiếm cổ xưa cẩn ngọc dát vàng do chính Thiên Hoàng ngự ban nữa.

Đi kèm với kếm là gia huy của các gia tộc Uy Tang, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, với vô số loại hoa văn: long đảm, thục quỳ, đường hoa lăng, mộc qua, tam tinh, lục liên tiễn, cát cánh, hoa mận, hình vảy, tạc tương thảo, trắc bách, song mây, chim hạc [3]

Song đao tuệ [4] mới là thứ trang sức quan trọng nhất của thanh kiếm Uy Tang, màu sắc vàng, đỏ, xanh của sợi dây bằng tơ tằm làm đao tuệ đều tùy theo tiêu chí các cấp bậc tướng, tá, úy để khu biệt.

Ở ngôi nhà nhỏ của Vô Song, đủ chủng loại sắc màu đao tuệ của kiếm chỉ huy được treo la liệt, có thể gọi là muôn màu muôn vẻ.

Về sau này, cậu Tiếu ung dung mở một cuộc triển lãm đao kiếm Uy Tang. ([TG] Khuynh Vũ, quả nhiên chẳng hiền lành gì mà…)

Triển lão đao kiếm quân sự đủ chủng loại thật sự là đa dạng đến hoa cả mắt, thật khiến quan khách phải trợn mắt kinh ngạc, tấm tắc khen ngợi.

Cũng khiến cho Uy Tang mất hết thể diện, xấu hổ chẳng còn biết giấu mặt vào đâu.

Phương thiếu soái đã ra ngoài.

Chàng trai áo trắng dặn dò Kim Lão Hắc: “Hắc Tử, Tiếu mỗ giao hắn cho anh đó. Thiếu soái ra trận thích xông pha đi đầu làm gương cho binh lính, anh hãy giúp tôi trông chừng hắn, đừng để hắn không biết nặng nhẹ mà rước nguy hiểm vào người.”

Kẻ mang trọng trách, Kim Lão Hắc lập tức nghiêm mình hành lễ: “Tham mưu trưởng yên tâm, chỉ cần Hắc Tử tôi còn một hơi thở, tất sẽ bảo đảm cho thiếu soái không rụng dù chỉ một sợi lông!”

Chàng trai áo trắng hài lòng gật đầu, đưa mắt qua song kính văn phòng, vọng nhìn cái tên đang tập bắn không trật phát nào như thường lệ kia, nghĩ đến cái tính can đảm liều lĩnh to gan lớn mật của hắn, đầu không thể không nhức đến muốn nứt ra.

Trầm tư giây lát, thản nhiên bồi thêm một câu: “Cần kíp có thể đánh hắn bất tỉnh, về rồi nói sau.”

 

“Trưởng quan, ngài có điện thoại! Là Quân trưởng đại nhân gọi đến.”

Người lính Uy Tang kính cẩn đưa ống nói điện thoại cho Doikata Saburou.

Doikata Saborou cũng không khác đại đa số đàn ông Uy Tang cùng thời, thân người thấp lùn, chân vòng kiềng, vóc dáng vạm vỡ, đầu và cổ cơ hồ không phân biệt được, thoạt nhìn tựa như cái thùng nước to vuông vức biết đi.

Khuôn mặt của gã mang những nét đặc trưng cố hữu của sĩ quan Uy Tang: lạnh lùng và nghiêm nghị. Gã là một võ sĩ sẵn sàng xả thân vì Thiên Hoàng bất cứ lúc nào, tất nhiên xưa nay chưa từng có ý nghĩ đoạt lại sinh mạng của mình.

Một người ngay cả tính mạng cũng không màng tới, thì làm thế nào có thể yêu cầu xa xỉ rằng gã coi trọng mạng sống của kẻ khác.

Doikata rất kính cẩn tiếp điện thoại.

Giọng nói lạnh lẽo của Ozawa thầm thì trong điện thoại: “Đại tá Doikata?”

“Có ti chức!”

Ozawa trực tiếp vào vấn đề: “Đại tá Doikata, ông đã chiếm được Lâm Mậu, vài hôm nữa lại muốn tiến quân vào Ngọc Tuyên, ông cũng biết tướng đang đóng ở Ngọc Tuyên là ai chứ?”

Doikata nheo mắt: “Ti chức không biết, ti chức thất trách.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng nghiến trăng ken két: “Là Thiếu soái Nam thống quân Phương Quân Càn.”

Doikata giật bắn mình: Đỉnh đỉnh đại danh của Phương thiếu soái như thể sấm dội bên tai, chẳng lẽ lần này đối thủ mình phải chống lại lại là hắn ư?

Nhắc tới Phương Quân Càn, Ozawa khó lòng giữ nổi ngữ điệu lạnh lùng bình tĩnh nữa mà rống lên khản đặc trong điện thoại: “Đại tá Doikata, Thân vương điện hạ tôn quý của đế quốc Uy Tang chúng ta chính là bị Phương Quân Càn giết hại, đây là đại sỉ nhục của Uy Tang! Cấp trên ra lệnh cho ông bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt kỳ được Ngọc Tuyên! Giết chết kẻ tử thù của đất nước! Đại tá Doikata ông đã nghe rõ chưa!”

Cho dù không thấy mặt, song cũng hình dung ra được đôi mắt vằn tia máu đỏ ngầu, cánh mũi phập phồng của Ozawa ở đầu dây bên kia, Doikata kinh hãi gật đầu lia lịa: “Dạ! Dạ! Ti chức  nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”

Âm thanh giọng nói kia quá sức khủng khiếp, sau đó Doikata nhớ lại, đại khái lúc ấy nếu Quân trưởng có muốn mình mổ bụng tự sát, gã cũng không ngần ngại chấp hành.

Ba lữ đoàn của Doikata Saburou giết người như ngóe liều mạng không sợ chết, chính là quân đội Hoàng gia, với danh xưng “Huyết Quân” được ca tụng, kính nể.

Bọn này cũng chính là đoàn quân tiên phong do Uy Tang phái đến xâm lược Hoa Hạ.

Bởi Tăng Vĩ lâm trận bỏ trốn, quân đội Uy Tang không tốn giọt máu nào cũng chiếm được Lâm Mậu, chưa hề đụng độ với quân đội chủ lực phản kích, ba lữ đoàn Huyết Quân một đường thẳng tay cưỡng hiếp giết người cướp phá, ngang nhiên như vào chỗ không người.

Doikata ngồi trên chiếc jeep quân dụng, thân hình to lớn trong xe xóc nảy rung lên từng chập.

Gã đang chuyên tâm dùng một mảnh lụa màu trắng lau chùi thanh kiếm yêu thích của mình, đây là vật gia truyền mà gã hết mực yêu quý – kiếm Phi Lang do đích thân Thiên Hoàng ngự tứ – hoa văn đầu sói vàng óng ánh, đôi mắt khảm bằng ngọc lục bảo phản chiếu rực rỡ dưới nắng.

Đường xuyên đỉnh Thương Ưng này chính là cửa ngõ thông suốt Ngọc Tuyên và Lâm Mậu, dễ thủ khó công.

Doikata dựa vào tấm đệm êm ái trên xe, vuốt vuốt chiếc cằm núc ních, đầu óc bắt đầu những ý nghĩ phóng đãng: Quân đoàn Ba không đổ giọt máu nào mà chiếm được Lâm Mậu, công lao to lớn này không ai bì nổi. Chỉ cần quân ta là người đầu tiên xô đổ cổng thành Ngọc Tuyên nữa…

Kìa nhưng vàng bạc châu báu trong các hiệu buôn sầm uất, kìa những giai nhân tuyệt sắc mỹ vị tràn đầy, kìa bọn dân đen tay không tấc sắt mặc ta chém giết… Nghĩ đến đó, gương mặt của Doikata nhếch lên nụ cười bỉ ổi, chiếc lưỡi lang sói thè ra liếm láp đôi môi thô dày.

Gã không làm sao ngờ nổi, mạng của gã cùng kiếm của gã, sẽ rất nhanh không còn thuộc về gã nữa.

[1]  Tên của Doikata Saburou viết Hán tự là土肥渊三郎 (Thổ Phì Uyên Tam Lang), Thổ là đất.

[2]  Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: xuất xứ từ bài thơ “Vô đề” bài I của Lý Thương Ẩn

 

李商隐《无题》其一

昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。

身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。

嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。

 

Hán Việt:

Vô đề (bài 1) – Lý Thương Ẩn

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong

Họa lâu tây bạn quế đường đông

Thân vô thái phượng song phi dực

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông

Cách tọa tống câu xuân tửu noãn

Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng

Ta dư thính cổ ưng quan khứ

Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng

 

Dịch nghĩa:

Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi

Bên tây lầu hoạ, phía đông nhà quế

Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao

Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông

Ngồi xa nhau chuốc chén rườu xuân nồng ấm

Cùng chia nhau niềm vui dưới ánh nến hồng

Ôi, nghe tiếng trống giục đi việc quan

Ruổi ngựa tới lan đài như ngọn cỏ bồng

 

Dịch thơ:

Sao sáng đêm qua gió thổi đầy

Phía đông nhà quế, họa lầu tây

Thân không cánh phượng mà bay vút

Lòng sẵn sừng tê cảm ngất ngây

Xuân ấm ngồi xa cùng chuốc rượu

Nến hồng chia sẻ cảnh vui lây

Chầu vua giục giã theo hồi trống

Phi ngựa đến đài tựa cỏ bay

(Vương Hải Đà dịch)

 

[3]  Các loại gia huy phổ biến của Nhật Bản

Cát cánh (Kikyou)

Cát cánh (Kikyou)

chim hạc

Chim hạc (Tsuru)

đường hoa lăng

Đường hoa lăng (Karahana)

hình vảy

Hình vảy (Uroko)

long đảm

Long đảm (Rindou)

lục liên tiễn

Lục liên tiễn (Zeni)

mai bát

Hoa mận (Ume)

mộc qua

Mộc qua (Mottsukou)

song mây

Song mây (Huzi)

tạc tương thảo

Tạc tương thảo (Katabami)

tam tinh

Tam tinh (Hoshi)

thục quỳ

Thục quỳ (Aoi)

trắc bách

Trắc bách (Kashiwa)

 

[4]  Đao tuệ: phần dây buộc kiếm được thắt hình hoa văn hoặc tua dài buộc ở dầu chuôi kiếm dùng để trang trí.

9ABLQ1VK4T8E0001

14 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 31 (Phiên ngoại)

  1. nakozamiri 30/07/2014 lúc 16:33

    Không biết hỏi thế này có thất lễ quá không vì em là thành viên mới, nhưng em không biết mặc tỷ còn viết tiếp phiên ngoại không ah, nếu chie tỷ biết thì có thể trả lời giúp em không, em rất cảm ơn 😊

    • Chie 30/07/2014 lúc 16:52

      Bạn Mặc viết tới chương 146 và đã ngưng khoảng 2 năm nay vì cơm áo gạo tiền em ạ!

      • nakozamiri 01/08/2014 lúc 00:40

        Cảm ơn tỷ, mong là sẽ có ngày được đọc chữ hoàn của phiên ngoại, nếu là bản edit của tỷ nữa thì càng tuyệt

  2. Tiểu Hoa Tử 31/07/2014 lúc 10:54

    Kìa nhưng vàng bạc châu báu trong các hiệu buôn sầm uất, => những

    Vầng, rất nà muốn chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ sộ kiếm của Vũ ca a~
    Cơ mà Mặc đại ác nhân đã viết lại chưa Chie? Chứ 2 năm cơm áo gạo tiền đến nay vẫn chưa ổn định sao?

    • Chie 31/07/2014 lúc 11:01

      Chưa viết lại, và cũng đã xóa luôn toàn bộ truyện trên trang chính LCread rồi do cơn bão truy quét đam mỹ vừa qua :v

      • Tiểu Hoa Tử 02/08/2014 lúc 22:51

        Rồi chúng ta sống sao hả Chie? *khóc 1 dòng sông*

      • Chie 02/08/2014 lúc 23:27

        Sống cái vụ gì sao?
        Chờ chờ chờ chờ, tự viết fanfic cho đoạn kết, tự mò fanfic đoạn kết của fan khác về đọc.
        Tớ chờ!

  3. viplonameo 05/08/2014 lúc 08:21

    *di di ngón tay*

    sao lần nào cũng vậy, chắc phải đổi dấu trang quá ==

    chỉ hi vọng Mặc Mặc đừng bỏ ngang là được rồi ;____; cũng ko chờ đợi nhiều vào mấy cái fanfic, nhưng ta không thể ôm cái BE ám ảnh của chính văn mãi dc ;____;

    cám ơn Chie edit, Chie có định tiếp cái fic Mỹ nhân đồ ko?😀

    • Chie 06/08/2014 lúc 18:43

      đang viết thì bị tắc, hic~ Phải chờ linh cảm~ Vì tớ có phải nhà văn đâu huhuhu

  4. tieuhoatac96 08/08/2014 lúc 10:29

    Chie tỷ ah e mê bộ này lắm nên muốn làm sách để kỷ niệm. Tỷ cho e cái per đc k ah. E làm sách chỉ vì đam mê thôi k có mđích khác. Mog tỷ cho e xjn kái per ạh *cúi đầu*
    Ps: lần đầu xin per mak khả năng văn chương của e quá tệ. Có gi mog tỷ bỏ qua cho T.T

    • Chie 09/08/2014 lúc 07:22

      Em có thể in, nhưng em và cả bên in đều không public sản phẩm cũng như giá tiền là được.

      • tieuhoatac96 09/08/2014 lúc 07:32

        Dạ vâng e đảm bảo. Tks tỷ lắm ạh❤

  5. Thảo Lê 07/09/2014 lúc 18:14

    Nàng ơi 😭😭😭
    Còn hơn trăm chương nữa nha 😭😭😭
    Mặc nhi mà k viết cho ta cái kết thì ta nên sống sao 😭😭😭
    Mặc dù ta là đứa atsm, có khả năng nhân rộng cái kết nhưng mà ta vẫn ưng một cái kết hoàn chỉnh nha… 😔
    Với cả cám ơn nàng vì đã tiếp tục bộ này nha😉
    Dự định khi nào thì xong vậy nàng!?

    • Chie 07/09/2014 lúc 20:59

      Tớ đang cố gắng, vì tớ lười lắm, lười lắm lắm, chắc chắn ko drop nhưng bao giờ xong mới dám nói, ko dám nói trước ^^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: