NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 32 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 32

 

Qua kính viễn vọng, Doikata quan sát hệ thống công sự phòng thủ kiên cố vững chắc của thành phố Ngọc Tuyên, mặt nặng như chì: Xem ra, muốn đánh chiếm Ngọc Tuyên tuyệt đối không phải chuyện dễ, mình phải tham mưu kỹ càng rồi mới làm được.

Doikata Saburou đã tốt nghiệp chính quy Đại học lục quân Uy Tang, mấy chiến trường khốc liệt từng kinh qua sớm đã tôi luyện gã trở thành một nhà quân sự xuất sắc.

Dù sao đi nữa, có thể an vị cái lon đại tá này, không thể không có vài phần chân tài thực học, đức tính cẩn thận bẩm sinh nhắc nhở Doikata mau chóng hạ lệnh: “Toàn quân dừng lại! Hạ trại tại chỗ!”

Thân hình phục phịch trườn khỏi xe, Doikata quan sát địa hình trên đỉnh Thương Ưng, ra lệnh: “Đội bắn tỉa, chiếm lĩnh điểm cao!”

‘Đoàng’ một tiếng súng rõ to!

Mũ trên đầu Doikata lệch sang một bên văng ra!

“Mẹ! May gớm!” Tay bắn tỉa mới nổ súng rủa thầm – Không phải quá may thì phát súng vừa xong đã thẳng cánh tiễn Doikata thăng thiên luôn rồi!

Đội Huyết quân Uy Tang nhìn trừng trừng chiếc mũ thủng một lỗ trên đỉnh chóp lăn lóc trên mặt đất, không gian lặng phắc như tờ. Doikata Saburou đã sớm bị tiếng súng quỷ thần kia dọa cho mặt mày tái ngắt!

Gã thích giết người, thích nhìn từng sinh mạng một kiệt lực giãy giụa, vật vã, bỏ mạng… trong bàn tay mình… Song gã xưa nay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thân phận mình cũng chẳng khác gì đám dân thường hạ tiện ấy.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, lần đầu tiên gã có cảm giác cái chết cận kề đến vậy!

Trúng mai phục!

Giọng nói biếng nhác của Phương thiếu soái vọng tới từ loa phóng thanh: “Thật ngại quá, điểm cao chiến lược bị bọn ta chiếm trước mất rồi.”

Phía dưới, Doikata Saburou nghiến răng ken két: “Phương, Quân, Càn?!”

Đáp lại gã, là một trận mưa lựu đạn [1] của Nam thống quân miễn phí kính tặng!

Nháy mắt, hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc rền vang, mảnh đạn mang hơi thở chết chóc xé gió vung vãi khắp nơi!

Nắng giữa trưa gay gắt bổ xuống đầu, nơi nơi đạn nổ, chốn chốn đá bay, đất đá tung tóe.

Còn chưa kịp phản ứng, loạt lựu đạn thứ hai đã rào rào ập tới!

Trong mắt lính Uy Tang, loạt lựu đạn từ trên trời rơi xuống kia y hệt bầy quạ đen chết chóc, xe quân dụng nổ tung, lều bạt tan xác pháo, thân thể con người cũng bị xé vụn, máu thịt đầy trời, đầu chân lạc chỗ.

Trận mưa lựu đạn kia trên chiến trường chẳng thấm tháp vào đâu, song chỉ nội trong một phút đồng hồ, ngay tại con đường núi nhỏ hẹp xuyên đỉnh Thương Ưng này, lực sát thương sinh ra từ trận mưa ấy không còn nghi ngờ gì nữa, chính là lưỡi hái sắc lẻm của thần chết.

“Baka!” [2] Cái chính là không kịp chỉnh đốn đội ngũ! Doikata vung kiếm chỉ huy gầm to: “Thiên Hoàng vạn tuế! Giết cho ta!”

Phương thiếu soái nghiêng đầu, vừa khéo tránh được đường đạn chính diện xé gió vút đến.

Cảnh trước mắt khiến lính lác chung quanh bị dọa chết khiếp, ấy thế mà Phương thiếu soái kia vẫn cứ thản nhiên như không nhe răng cười hì hì: “Lên tiếp đi! Cho con cháu quân rùa đen bọn bay tan xác thăng thiên luôn!”

Không tới bảy giây đồng hồ, tiếng gầm rít nhức nhối lại một lần nữa xé nát màng tai quân lính Uy Tang, loạt đạn lại gầm lên, mục tiêu tất nhiên là nhắm thẳng Phương thiếu soái mà khai hỏa.

Huyết quân Uy Tang đã thương vong quá nửa, song kẻ trước vừa ngã gục, kẻ sau đã lập tức xông lên, dáng vẻ liểu mạng không màng sống chết đó khiến Phương Quân Càn cũng phải âm thầm kính phục.

Song phương đã giết nhau đến ngầu đỏ cả mắt, có những binh sĩ Uy Tang say máu giết chóc, không chút nao núng lấy cả lưỡi lê chống lại đạn pháo, toan tái phản công, nhưng chỉ nháy mắt đã bị đánh cho tan tác.

Nếu như nói Doikata Saburou là nhân tài chiến thuật, vậy thì Tiếu tham mưu trưởng không không nghi ngờ gì nữa, chính là thiên tài quân sự, những công sự dã chiến mà y thiết kế quả thật vô cùng sáng tạo.

Điểm cao nhất của đỉnh Thương Ưng là một mặt phẳng, thông thường, điểm phục kích sẽ nằm ngay sườn núi sát rìa mặt phẳng, như vậy vừa có thể bao quát trọn vẹn nhất cử nhất động của địch, đồng thời ở vị trí cao càng dễ nhắm hỏa lực xuống phía dưới.

Thế nhưng, Vô Song lại cố tình thiết kế công sự thành một vòng tròn ngay tại trung tâm của mặt phẳng ấy.

Lính Uy Tang ở dưới sườn núi có nhìn cũng chẳng thấy Nam thống quân, hỏa lực trực xạ không thể phát huy tác dụng, đã vậy sức mạnh của pháo cối Uy Tang lại vừa bị đợt tập kích thứ nhất bằng lựu đạn của Nam thống quân mới rồi tiêu diệt sạch.

Lính Huyết quân tấn công lăn xả lên sườn núi, đầu chỉ vừa ló ra liền bị xạ thủ của Nam thống quân bắn gục. Cho dù lính tướng tan tác quá nửa, song số binh lính còn lại vẫn ào ào gào thét xông lên đỉnh Thương Ưng, càng chiến đấu càng can đảm, thế trận phòng thủ của Nam thống quân kiên cố chắc chắn cũng đã hơi có một chút lơi lỏng.

 Phương Quân Càn đột nhiên hét lớn: “Toàn quân giương lê! So hỏa lực bố mày đã chẳng ngán, đấu tay đôi bố mày càng chẳng ngán!”

Các chỉ huy nhất loạt hét lớn: “Toàn quân nhận lệnh! Giương lê!”

Bên ngoài lều chỉ huy, rùng rùng tiếng hưởng ứng ngút trời, ấy là tiếng rống của tướng sĩ ba quân: “Toàn quân nhận lệnh! Giương lê!”

Phương thiếu soái bày ra nụ cười quyến rũ mê hồn, lạnh lùng căn dặn: “Cái tên phì lũ kia ta nhất định phải bắt sống, bổn soái vẫn còn tương tư thanh kiếm chỉ huy của gã lắm!”

Phía trên cổng vào thành Ngọc Tuyên, người thanh niên áo trắng đang quan sát chiến cuộc trên đỉnh Thương Ưng qua kính viễn vọng.

Cán cán bộ thuộc bộ tham mưu cùng với những sĩ quan chưa tham chiến hệt như bầy sao vây quanh vầng nguyệt ấy.

Trong nội bộ Nam thống quân đã truyền tai nhau một câu danh ngôn rất chí lý – “Vĩnh viễn đừng bao giờ thử nhìn mặt Tiếu tham mưu trưởng mà thấy được cái gì.”

Bởi vì Tiếu tham mưu trưởng của bọn họ bất luận vui buồn ghét giận gì, vẻ mặt vẫn luôn luôn thản nhiên như nước, cánh môi luôn luôn như đang ẩn hiện nét cười bí ẩn sâu xa khó dò.

Cũng như một Vô Song đang theo dõi chiến cuộc từ xa lúc này.

“Đại cuộc đã định.” Chàng trai áo trắng buông kính viễn vọng xuống.

Quả nhiên, xa xa đã thấy Nam thống quân như thủy triều ào ạt tràn lên trận địa, vô số lưỡi lê sáng lóe lên nhức mắt dưới ánh nắng. Tiếng hô giết sập núi cạn biển, cùng với tiếng la thảm thiết kinh khủng của lính Uy Tang dường như cũng mơ hồ vọng đến tận bên này.

Chỉ nghe chàng trai áo trắng chậm rãi ra lệnh: “Điều Đoàn 2 Đoàn 4 lên núi, mau chóng kết thúc trận chiến.”

Chẳng biết Phương thiếu soái muốn đùa giỡn tới chừng nào, song Tiếu Khuynh Vũ không đời nào cho kẻ địch cơ hội ngóc đầu phản công chuyển bại thành thắng.

Làm người, đối nhân xử thế, cần mềm mỏng hành động. Nhưng đã thật sự muốn chớp thời cơ hạ thủ, thì tất yếu trong lúc mọi thứ đã đến đỉnh điểm, một dao giết tuyệt.

 

“Tặng cậu!” Hắn đến bên cạnh y, mỉm cười đưa thanh kiếm chỉ huy Uy Tang ra trước mặt chàng trai áo trắng.

Vừa ra khỏi chiến trường, còn chưa kịp thở, Phương Quân Càn lúc này cả người đầy máu, ấy vậy mà nụ cười trên mặt lại rạng rỡ như ánh mặt trời.

Chàng trai trẻ sững người mất một lúc, chậm rãi đưa tay, nhận lấy thanh kiếm dát vàng nạm ngọc quý báu.

Cái đầu sói bằng vàng trên thân kiếm gồ lên dữ tợn, phía đầu chuôi kiếm là hình một chiếc gia huy càng tinh tế tỉ mỉ hơn – hoa văn phi đới.

“Ôi?..” Chàng trai trẻ học rộng hiểu nhiều, nhìn thanh kiếm chỉ huy trong tay, ánh mắt bất giác lóe lên sự vui mừng, “Đây là thanh phi lang kiếm mà hai mươi năm trước Thiên hoàng Mizukawa ngự ban cho gia tộc Doikata, là một danh kiếm vô giá.”

Ngẩng đầu lên, ngữ khí hơi có vẻ nghi ngờ: “Thiếu soái thực sự muốn tặng cho tôi?”

“Tất nhiên rồi! Bổn soái đã hứa sẽ tặng cho Khuynh Vũ mà!”

Tiếu Khuynh Vũ nhiẻn cười, bao nhiêu tình cảm ấm áp đủ khiến tiêu tan nghìn dặm sương mù, nung chảy ba thước hàn băng.

Đôi tay cầm thanh kiếm lặng lẽ nắm chặt.

Đây là món quà Phương Quân Càn hứa tặng cho mình…

 
 
 
[1] Trong nguyên tác là “一千颗手榴弹” tức là 1000 quả lựu đạn, đây là một con số rất “điêu” do sức công phá của 1000 quả lựu đạn vô cùng lớn, rất vô lý, nên bạn Chie mạn phép sửa thành “một trận mưa lựu đạn”

Nói thật, chị Mặc nhà ta nổ cũng banh trời luôn!
[2] “Ngu ngốc!” trong tiếng Nhật.

Advertisements

12 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 32 (Phiên ngoại)

  1. Như Hoa Lộng Nguyệt 14/11/2014 lúc 02:46

    ah, lâu quá mới thấy update >.<

  2. hoahoa152 14/11/2014 lúc 12:48

    nàng ơi cố lên đừng bỏ bộ này nhá hơi lâu cũng đc k sao ta sẽ lun ở bên nàng ❤

  3. hoahoanglan 15/11/2014 lúc 12:10

    Cố gắng lên bạn, bộ này hay quá. Trong thời gian chờ phiên ngoại mình đã đọc lại mấy lần chính văn rồi mà k chán.thanks vì đã edit nha!

  4. viplonameo 21/11/2014 lúc 15:02

    *ôm tym*

    sau 2 tháng chờ đợi chương 32 từ sau chương 31, mình tính bỏ cuộc :(( và thực sự là bỏ thật 😥

    rồi hôm nay mở máy lên, chợt nhớ ra [không hiểu sao chứ mình luôn nghĩ, Chie sẽ không bỏ giữa chừng đâu] nên mới quay lại.

    quả nhiên ╮( ̄▽ ̄”)╭

    cố lên cố lên Chie~~~

    ps: Chúc mừng 20/11 muộn nhé ❤

    • Chie 22/11/2014 lúc 14:21

      Cảm ơn bạn đã tin tưởng ^^ Bỏ thì không bỏ đâu, nhưng tốc độ thì không dám đảm bảo gì hết, vì…

  5. December 22/11/2014 lúc 16:54

    Cuối cùng cũng đợi được chương tiếp theo =))) Cảm ơn bạn đã ko bỏ nó.

  6. cat dung 01/12/2014 lúc 07:48

    Cám ơn bạn đã edit tiếp để mình có cơ hội gặp lại Vũ ca và Càn ca

  7. Kevin 20/12/2014 lúc 09:55

    ss ơi phiên ngoại tác giả vẫn chưa ra chương 147 đúng ko ạ? chờ hơn 1 năm rồi đau lòng quá 😥

    • Chie 20/12/2014 lúc 13:44

      ừ chưa ra em, chị cũng chờ như em nè.

  8. BASARA 16/01/2015 lúc 12:04

    *cuối đầu* thank tỷ~^^~

  9. jongjae 11/02/2015 lúc 22:24

    Òa òa….. Ra chương mới đi mà :(( Ta ôm đt cả ngày hóng mỗi mấy chap này thôi đó 😥

  10. mickyiubigbang 26/02/2015 lúc 09:51

    ta sẽ chờ chờ nàng… cố lên :3

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: