NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 33 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 33

Quân đội Uy Tang tàn bạo hiếu sát, nhân dân Hoa Hạ bỏ mạng dưới kiếm của chúng nhiều không đếm hết.

Lâu dần, oan hồn vất vưởng không tan nổi, oán hận dưới lưỡi lê đâm thấu ngút trời xanh, sát khí giết người.

Sau khi tuyệt thế song kiêu ẩn cư hải ngoại, ngoại trừ thanh Phi Lang đầu tiên và Quân Hồn cuối cùng được Phương Quân Càn tặng, công tử Vô Song mang hết hơn hai trăm thanh kiếm còn lại, toàn bộ quyên tặng cho bảo tàng kháng chiến.

Cho đến bây giờ, viện bảo tàng kháng chiến vẫn như xưa, trưng bày hàng loạt kiếm chỉ huy Uy Tang sắc bén chói mắt, đẫm máu và nước mắt ấy. (việc này là hư cấu, nếu thực tế có như vậy, chỉ là trùng hợp – TG)

Trong việc viện bảo tàng cho phép người ta tham quan thưởng lãm, soi mói bình luận một cách công khai như vậy, ẩn hiện đâu đó giữa hiện trường chói lọi là chiến tích một thời của hai người đàn ông ấy.

Việc này bị toàn thể người Uy Tang xem là nỗi ô nhục vô cùng to lớn, đủ để khiến họ cả đời cũng không cất đầu lên nổi.

Mà bảo tàng kháng chiến Bình Kinh lại càng bị người Uy Tang kiêng kỵ, như thể rắn rết, như thể cấm địa đầy xấu hổ.

Nhưng mà, nếu để họ biết được lý do Phương thiếu soái tung hoành chiến trường đánh đâu thắng đó, điên cuồng đoạt lấy kiếm chỉ huy của thủ lĩnh quân giặc rốt cuộc chỉ đơn giản là làm cho người trong mộng môi mỉm nụ cười, chẳng biết họ còn có cảm tưởng gì…

*

Thành phố Ngọc Tuyên tuy nói chỉ là một thành phố nhỏ, song bởi vì là tỉnh lị của tỉnh Hoài, một tỉnh lớn vùng duyên hải, vị trí đắc địa, cạnh bên tỉnh Hoài và Tô Nam, lại còn là cửa ngõ thông thương khai mở sớm nhất cả vùng, tài vật thông lưu, vô số thế lực đan xen chằng chịt, hào quang phồn hoa của nó chiếu lan sang cả mấy tỉnh thành chung quanh, so với kinh thành của Đại Khánh thuở nào, cũng là thủ đô ngày nay của Hoa Hạ, một xướng một họa, không hề thua kém, cùng được xưng tụng là “Hoa Hạ song minh châu”.

Khắp hang cùng ngõ hẻm thành phố Ngọc Tuyên, đều lưu truyền câu nói thế này: “Thà chọc Diêm Vương đày địa phủ, chớ đụng Thanh bang Đỗ Dương Tiêu.”

Ở thành phố này, bạn có thể không biết Thị trưởng là ai, nhưng bạn không thể không biết đại ca của Thanh bang – Đỗ Dương Tiêu.

Một tay thao túng 80% thị trường mua bán vũ khí của tám tỉnh miền Nam, thân là bang chủ của Thanh bang – bang phái trùm của trùm hắc đạo toàn quốc ai nghe đến tên cũng phải kinh hồn táng đởm, ba chữ Đỗ Dương Tiêu này, bất là ở phương diện nào cũng đều sở hữu thứ năng lực cùng sức mạnh khiến người ta phải chóa mắt.

Hầu như không một ai biết rằng, Đỗ Dương Tiêu xuất thân thư hương thế gia, tổ tiên từng thi đậu đến Trạng nguyên, một gia tộc lớn như vậy đến đời con cháu từ từ suy yếu, tuy vậy truyền thống chữ nghĩa trong nhà thì vẫn đậm đà như xưa. Cha ông dù không ra thi cử hay có một quan nửa chức nào, song cũng được đọc nhiều sách vở thi thư, ngũ xa lục nghệ.

Nghe lâu thành quen, Đỗ Dương Tiêu cũng tự nhiên được hun đúc thành một văn nhân nhã sĩ.

Đúng vậy, chính là văn nhân! Từ này dùng để hình dung Đỗ Dương Tiêu là thích hợp nhất.

Hầu hết mọi người lần đầu diện kiến con người Đỗ Dương Tiêu đều không thể tin rằng, đại ca Thanh bang lăn lộn giang hồ hơn nửa đời người kia, thế mà lại có thứ khí chất nho nhã, như thể một văn nhân đứng tuổi chững chạc, đầy phong thái trí thức như vậy.

Mà lúc này,…

Đỗ bang chủ, kẻ quyền cao thế lớn người người kính sợ ấy, lại đang đánh cờ cùng một thiếu niên trẻ tuổi.

Vạt áo trắng của y khẽ lay động, thân hình gầy ốm, mái tóc dài phất phơ, sắc da trắng tái như tuyết, đôi mắt sáng trong tựa sao trời. Trong dáng cô độc còn có cả lo âu, trong vẻ văn nhã còn mang theo xa cách.

Người trẻ tuổi ấy ngồi ở đó, thế mà chung quy vẫn cho người ta cái cảm giác y đang ở tận đẩu đâu xa xôi lạnh lẽo.

Một vẻ đạm mạc xa cách, thản nhiên như ngồi ngắm gió mây.

“Tiếu lão đệ, trận đánh trên đỉnh Thương Ưng, Nam thống quân toàn thắng, tại làm sao mà trên người cậu nhìn chẳng mấy vui vẻ cao hứng vậy?”

Tiếu Khuynh Vũ nhấc cờ, lạnh nhạt đáp: “Một trận thắng lớn nữa cũng không thể nào đánh đổi được hòa bình thực sự, cái mà bọn quan chức hèn nhát kia thèm muốn chẳng qua chỉ là vẻ hào nhoáng bề ngoài của phồn hoa đô hội, tình hình ngoài chiến trường kia đối với bọn họ mà nói bất quá chỉ là truyện cổ tích khoa trương mà thôi.”

“Huống chi, Tiếu mỗ biết chờ đến khi quân Uy Tang ngóc đầu trở lại, thành phố này sẽ phải đương đầu với trận đòn thù khủng khiếp nhất. Vậy thì có cái gì để mà cao hứng nữa đây?”

Đỗ Dương Tiêu hạ mắt, chân mày của ông vốn đã hơi thấp, cho nên thoáng nhìn luôn có cảm giác giống như đang trầm tư suy nghĩ.

Trầm mặc một lúc, lại nhổ ra một câu chẳng hề liên quan: “Đỗ Dương Tiêu gia đạo sa sút, vốn chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác tự vẽ tranh mà bán sống qua ngày, năm đó trên đường phố Ngọc Tuyên bị đám lưu manh ngang ngược trấn lột tiền bảo hộ, trong lúc khốn ngặt ấy, ngàn vạn lần không thể ngờ sẽ được như ngày hôm nay. Hết thảy những điều này, may mắn là nhờ có Tiếu lão đệ.”

Ngày hôm ấy, ông vẽ tranh viết chữ trên đường phố, nhưng bởi vì không có tiền cống nạp phí bảo hộ cho nên đắc tội với một tên côn đồ. Bị bọn giang hồ vô lại đánh tơi bời một trận, ngay lúc té nhào suống đất hộc máu bất lực, một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi, gọi là trẻ con cũng không mấy sai biệt, đem hết toàn bộ tiền bạc trên người ném xuống trước mặt ông, ngạo mạn nói: “Hay cho một dấng nam nhi tài hoa chí khí nhường vậy, hà tất phải chịu nhục dưới tay phường vô lại? Sao không thử lấy tiền này làm vốn liếng nỗ lực phấn đấu, tất nhiên thời buổi này mà lên kinh tranh đoạt công danh thì vô vọng rồi, vậy nhưng làm anh hùng một cõi một tay che trời chưa bao giờ là không thể!”

Ngày hôm ấy, ánh mặt trời xán lạn lan tràn mặt đất, lóa mắt cũng như tà áo trắng tinh của y vậy. Ngày hôm ấy, cuộc đời của Đỗ Dương Tiêu sẽ sang một lối hoàn toàn khác.

Người thanh niên áo trắng hạ một quân cờ, thủng thẳng cười nhẹ: “Đấy là thành tựu tự thân của Đỗ bang chủ giành được, Tiếu mỗ chẳng qua chỉ là tình cờ qua đường, vừa khéo có dịp tặng tiền mà thôi.”

Đỗ Dương Tiêu lại một mực khẳng định: “Không có Tiếu lão đệ nhàn rỗi qua đường ngày hôm ấy, Đỗ mỗ đây sẽ vĩnh viễn chỉ là một tên tiểu tốt vô danh bán tranh tự vẽ ngoài đường, làm sao có được ngày hôm nay!”

Tiếu Khuynh Vũ chỉ cười mà không nói.

“Trước đây, nghe nói Phương thiếu soái nổ súng bắn chết Hoàng thân Yoshihito, lại biết được Tiếu lão đệ theo Nam thống quân rời khỏi Bình Kinh về phương Nam này, tôi quả thật kinh ngạc khó hiểu. Hôm nay, lại được Tiếu lão đệ đại giá quang lâm cái ổ con buôn vũ khí này của tôi, lại càng khiến Đỗ mỗ vô cùng hiếu kỳ.”

“Tiếu lão đệ, cậu thân là Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân, nếu bị người ta phát hiện có giao tình với đại ca hắc đạo người người khinh bỉ như tôi đây, e là phiền toái không ít đâu…”

Chàng trai có trắng ung dung nhàn nhã: “Có một số việc chung quy phải có người làm.”

“Nếu như Phương thiếu soái là vương giả trời sinh, đã định sẽ tỏa sáng huy hoàng dưới ánh mặt trởi. Vậy thì, chỉ cần để một mình Tiếu mỗ thay hắn bước vào nơi hắc ám tối tăm là được rồi.”

Đỗ Dương Tiêu lại càng hiếu kỳ: “Rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể được Tiếu lão đệ dốc hết sức lực giúp đỡ cùng tôn trọng như vậy? Đỗ mỗ ngược lại thật sự rất muốn gặp gỡ hắn một lần!”

“Hắn có thể khiến Tiếu lão đệ theo cùng, nhất định là nhân trung long phượng văn võ song toàn phải không?”

Vô Song nhàn nhạt đáp: “Hành quân đường bộ, về phương diện võ mà nói Phương thiếu soái trời sinh đã là siêu quân bạt tụy.”

Còn về văn thì…

Tiếu tổng tham mưu trưởng không có nói tiếp.

Đỗ Dương Tiêu gật gù một cách rất đương nhiên: “Văn tài nhất định cũng không thua kém gì rồi!”

Tiếu công tử còn chưa kịp cười khổ, đã nghe Đỗ Dương Tiêu nói: “Đã là người Tiếu lão đệ xem trọng, họ Đỗ tôi đây đương nhiên phải chừa mặt mũi rồi, yên tâm đi, việc cung cấp vũ khí đạn dược của Nam thống quân cứ giao hết cho Đỗ mỗ là được!”

Tiếu công tử đang định thở phào một tiếng nói câu cảm tạ, không ngờ Đỗ Dương Tiêu bỗng nhả ra một câu: “Nhưng Tiếu lão đệ nhất định phải để cho Đỗ mỗ gặp Phương thiếu soái một lần, nếu như hắn không thể khiến Đỗ Dương Tiêu tôi cảm thấy hài lòng thỏa dạ, hahaha, vậy thì thứ lỗi tại hạ không thể đem tiền đồ của Thanh bang ra đánh cược được đâu.”

 *

Tòa thị chính thành phố Ngọc Tuyên.

Cái nơi vốn dùng để tổ chức vũ hội đàng điếm của giới quan chức thành phố Ngọc Tuyên trước đây, bây giờ đã trở thành trụ sở làm việc tạm thời của Nam thống quân.

“Gì cơ, Đỗ Dương Tiêu muốn gặp bổn soái?”

“Ừ, nếu như sau một tuần lễ, trình độ văn chương của thiếu soái không đạt tới tiêu chuẩn của Đỗ lão đại, vậy thì chuyện vũ khí đạn dược của Nam thống quân lâm nguy rồi.”

Phương thiếu soái nuốt ực nước bọt: “Đó… ý của Khuynh Vũ là…”

Thế quái nào lại có dự cảm chẳng lành nhỉ?

Ánh mắt Tiếu tham mưu trưởng sâu không thấy đáy: “Yên tâm, Tiếu mỗ tất nhiên sẽ dốc hết sức mình giúp thiếu soái bổ túc văn hóa.”

Sắc mặt Phương thiếu soái biến đổi như điên, kinh nghiệm thảm thê vô cùng trong quá khứ hết cái này đến cái khác xẹt qua trong đầu, tựa hồ vừa quay trở về quãng thời gian đại học khổ sở muốn sống không được muốn chết không xong không nỡ nhớ lại kia. Chờ hắn định thần lại thì câu cự tuyệt đã nhổ ra từ đời nào: “Trời ơi! Không!!!”

Tiếu tham mưu trưởng cũng không nói câu nào, chỉ có ánh mắt đầy thâm ý nhìn ngắm Phương Quân Càn vò đầu bứt tai luống ca luống cuống.

Ánh mắt sắc bén như đầu gươm mũi kiếm trầm mặc nhìn thấu hết thảy, lạnh lùng ngưng kết băng giá.

Phương thiếu soái nhìn thấy vội vội vàng vàng sửa miệng: “Bổn soái rất vui lòng học tập.”

Nói rồi đau lòng phiền muộn đến muốn khóc thét lên.

Đánh cờ, trà đạo, ăn nói, đứng ngồi, thư pháp, hội họa, thơ phú, âm nhạc…

Trong lúc Phương thiếu soái còn đang khóc không ra nước mắt, hành trình địa ngục hắc ám không thấy bình minh đã vén màn lôi cổ hắn vào.

Đối với kẻ mười năm thổi huân không tiến bộ một mảy may như ai đó thì, còn trông mong hắn gặt hái được thành tựu âm nhạc gì đây?

Giảng giải về âm nhạc cả nửa ngày, Vô Song công tử rốt cuộc lắc đầu chào thua: “Thiên phú có hạn, không ai thay đổi được.”

Còn lại những thứ khác, hoặc lắc đầu, hoặc thở hắt, hoặc ánh mắt kỳ quái, hoặc chẳng nói nên lời…

Cuối cùng chán nản thở dài: “Tuy nói thiếu soái thiên phú kỳ lạ bẩm sinh, chỉ tiếc một tuần lễ quả thực quá ngắn ngủi…”

6 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 33 (Phiên ngoại)

  1. ngodiecphamexo 19/06/2015 lúc 20:34

    òa òa hóng mãi có cháp mới rồi tưởng drop rồi cơ yo Chie nhiều nhiều❤❤❤❤

  2. taogalaxy0068 03/07/2015 lúc 14:25

    tỉ Chie à~ e chỉ vừa mới gia nhập đội quân hóng truyện của tỉ thôi ❤❤❤ nhưng e thực sự e rất ngưỡng mộ tài năng edit thiên phú của tỉ nha 😊 chỉ mong ngàn vạn lần tỉ đừng drop nha…bao lâu e cũng sẽ chờ 😁 iu tỉ Chie~

  3. luongtuankhai219 17/10/2015 lúc 20:05

    au ak cho em xin chuyển ver truyện này nha :3

    • Chie 18/10/2015 lúc 16:33

      Rất tiếc là ko bạn!

  4. Jadee 02/03/2016 lúc 17:48

    Chie à, đã lặng lẽ đến đây cũng gần nửa năm rồi :3
    Vì dạo trước bận thi nên đến tận mãi hôm nay vừa đọc xong CV, nên mới cmt cho Chie được a~
    Điều đầu tiên là em rất cảm ơn Chie vì đã edit một bộ hay như vậy, đọc mà không sao nói được luôn..
    Thứ hai là em có thể xin in riêng để giữ làm kỷ niệm giữa Càn ca và Vũ ca được không ạ?! Em đảm bảo là sẽ không có vụ pr hay đem đi lung tung đâu ạ, chỉ để giữ làm kỷ niệm giữa hai người họ thôi
    Và cuối cùng là, em đã mò tới phiên ngoại rồi, hy vọng sẽ sớm được chạm khoảnh khắc HE mà em chờ mong~~ ^^

    • Chie 06/03/2016 lúc 13:24

      Chào em, em có thể in để giữ làm kỷ niệm, nhưng đừng public sản phẩm và giá tiền lên mạng nhé ^^
      Thân!

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: