NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – CHƯƠNG 34 (PHIÊN NGOẠI)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 34

  

Nói rồi, ngay cả bản thân cũng trỗi dậy thứ cảm giác ngang ngửa với bất lực.

Khóe môi chàng trai áo trắng xẹt ngang một tia bất đắc dĩ: Nói cho cùng… nói cho cùng cũng chẳng thể miễn cưỡng mà được…

Dù là người kinh tài tuyệt diễm đi nữa, cũng khó lòng chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi trút kén hóa bướm, tinh thông hơn người hết thảy cầm kỳ thi họa đâu mà.

“Khuynh Vũ?” Hắn thấy y im lìm mải mê trong suy nghĩ, rèm mi tựa viễn sơn thanh tú nghiêm nghị khẽ rủ xuống, thì biết ngay là y đang tự trách mình.

Khuynh Vũ, cậu cũng biết Phương Quân Càn này chỉ hy vọng cậu có thể ở trước mặt tôi quang minh chính đại bày tỏ sự thất vọng, chứ chẳng mong cậu im lặng không nói không rằng như thế, chỉ một mình vác trên lưng quá nhiều bí mật, tự mình trách mình vì sai lầm của kẻ khác.

Khuynh Vũ, Khuynh Vũ của tôi…

Đêm khuya.

Gần rằm, trăng cũng gần tròn, vằng vặc treo trên nền trời đêm. Ở vườn sau của tòa thị chính, tựa hồ có làn khói nhẹ phảng phất, lượn lờ cất lên, khiến người ta như lạc vào cảnh mộng.

Vầng mây lướt qua, thanh quang như nước, tẩy sạch sẽ cảnh đêm mùa thu hiền dịu nhu hòa. Sương rơi dày đặc, lạnh lùng vô biên.

“Tiếu tham mưu trưởng, vẫn chưa ngủ à!” Binh lính trực đêm sau khi chào theo quân lễ thân thiện hỏi han.

Chàng trai áo trắng hòa nhã gật đầu: “Ừ”

Y vì việc cứu trợ cho tướng sĩ của đội 9 bị thương chết trận mà bận rộn mãi đến bây giờ, hiện tại chỉ thấy buồn ngủ ngập mặt, mệt mỏi không chịu nổi.

Y đeo vẻ mặt thảng thốt nhìn khắp chung quanh, thế rồi phát hiện trong phòng Phương Quân Càn vẫn còn có ánh đèn dìu dịu sáng tỏ.

Trong lòng kinh ngạc, miệng hỏi một cách không ý thức: “Đèn trong phòng thiếu soái sao còn sáng vậy?”

“Báo cáo tham mưu trưởng, mấy ngày nay đều như vậy, đèn sáng thâu đêm.”

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, nhịn không được cất bước lại gần căn phòng có ánh sáng dìu dịu ấy.

Trời cuối thu nửa đêm về sáng, ánh trăng đã chìm xuống chân trời, chỉ còn để lại một mảnh trời xanh thẫm, bốn bề lặng phắc như tờ, trừ hồn ma đi đêm ra, còn lại vạn vật đều bình yên say giấc.

Chàng trai áo trắng nhẹ nhàng đến gần cửa sổ, hé ô thủy tinh trong suốt, nhìn Phương Quân Càn đang khoác chiếc bành tô to sụ ngồi bên chiếc đèn bàn, hết sức chăm chú đọc đọc ghi ghi.

Đôi mày kiếm khẽ chau, cánh môi mỏng thoáng mím lại.

Rõ ràng là chẳng thích thú, chẳng tự nguyện cũng chẳng vui vẻ gì, ấy vậy mà mỗi khi đêm về tĩnh lặng, lại gồng mình chong mắt thắp đèn ra sức học hành không dám ngơi nghỉ.

Đã quen thấy hắn phóng túng ngả ngớn, ngông cuồng vô lại rồi, một Phương Quân Càn nghiêm túc thế này, lại khiến cho Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng trỗi dậy cảm giác xót xa.

Đêm về khuya, Tiếu Khuynh Vũ cứ mang nỗi ưu thương nhàn nhạt như thế, lặng lẽ tựa vào cửa sổ, đăm đăm nhìn hắn.

Vị nguyên soái thiếu niên nửa đêm chong đèn học tập, đôi mày mỏi mệt vẫn nhếch lên một tia kiên định dứt khoát.

Khuynh Vũ à, Phương Quân Càn không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng hiện lên trong mắt cậu.

Thế nhưng, nếu quả thực đã muốn chia sẻ trọng trách cùng âu lo với cậu, vậy thì, chẳng phải là nên dốc toàn bộ cố gắng của bản thân ư?

Kỳ hạn bảy ngày cứ thế mà tới.

“Phương Quân Càn, chúng ta phải đi thôi.” Chàng trai áo trắng nhẹ nhàng nói, “Không nên để chủ nhân phải đợi lâu.”

“Khuynh Vũ”, Phương thiếu soái một thân quân phục, anh tư ngời ngời, gương mặt tươi cười vẫn tà mị không khác ngày thường, tay phải áp lên ngực, “Tuy không hoàn toàn được như người mong muốn, nhưng Phương Quân Càn quả thực đã dốc hết sức mình rồi!”

Chàng trai áo trắng thong thả ngẩng đầu lên, thong thả bước đến bên hắn, thong thả vươn hai tay ôm hắn thật chặt.

Ánh mắt trong sáng như minh nguyệt ấy, hiển nhiên, rõ ràng nói với hắn rằng – Tiếu Khuynh Vũ biết.

Bất kể được hay không,

Cũng không cần người khác xét đoán,

Tôi và cậu đều biết là được.

Hai chàng thanh niên nhìn nhau mỉm cười, hai miệng một lời: “Đi thôi!”

Số 9 đường Ngọc Khê.

Đi vào cổng lớn, đập vào mắt là một bức vách bình phong, trên mặt khắc “Tá vấn mai hoa đường thượng nguyệt, bất tri biệt hậu kỷ hồi viên”

Tư dinh của Đỗ Dương Tiêu là một công trình kiến trúc đầy khí phái, phảng phất phong cách nhà vườn.

Lúc này, trong thư phòng của Đỗ phủ, chàng trai áo trắng như tuyết đang cùng vị thiếu soái quân phục chỉnh tề nín thở tập trung xem một văn nhân trung niên vung tay múa bút.

Trong phòng, một song cửa sổ đang mở, ở bên ngoài, dọc hành lang quanh co khúc khuỷu, hoa cúc vàng đua sắc rực rỡ. Mùa thu hiện lên đậm nét giữa làn gió thu mơ màng.

Bên cửa sổ đặt một thư án bằng  gỗ đàn hương, trên bàn bày một cuộn giấy Tuyên Thành.

Đỗ Dương Tiêu mặc một chiếc áo khoác ngắn cưỡi ngựa, tay trái áp lên mặt giấy, hơi cong lưng, tập trung vào chiếc bút lông sói. Tay phải múa lượn thoăn thoắt, đặt bút rất có thần, cuối cùng, cây bút lông trong tay Đỗ Đương Tiêu nhấn một nét thật mạnh, hoa cúc mùa thu vàng rực bưng bừng khoe sắc trên mặt giấy, thở ra một hơi thật dài, Đỗ lão đại gác bút.

Tới lúc rồi!

Tham mưu trưởng Tiếu biết thời khắc mấu chốt cuối cùng đã tới, không khỏi rịn mồ hôi giùm cho cái tên Phương Quân Càn đang tỉnh như ruồi này.

Ngộ nhỡ Đỗ Dương Tiêu nhất thời nổi hứng, bắt Phương Quân Càn vẽ tranh thủy mặc thì cái kẻ học nghệ chưa tinh kia chết chắc.

Đỗ Dương Tiêu không nói gì, lẳng lặng quan sát đánh giá Phương Quân Càn bên cạnh.

Phương Quân Càn mày kiếm mắt sáng, quân phục ngời ngời im lặng đứng bên cạnh chàng trai áo trắng, tự thân tỏa ra thứ phong thái coi nhẹ thắng thua, chẳng màng được mất.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng một bên mà tựa như long bàn hổ cứ, mỗi cử động đều toát ra khí thế áp bức người khác.

Đỗ Dương Tiêu nhàn nhạt mỉm cười, cây bút lông trong tay đưa đến trước mặt Phương Quân Càn: “Họ Đỗ tài hèn sức mọn, chi bằng để Thiếu soái đề từ lên bức tranh hoa cúc mùa thu này đi?”

Đề từ!?

Tham mưu trưởng Tiếu cùng Phương Thiếu soái không hẹn mà cùng lén lút thở hắt ra một hơi.

Phương thiếu soái thản nhiên tiếp bút: “Đỗ đại ca đã có lời mời, vậy Phương Quân Càn cung kính chi bằng tuân lệnh.”

Trầm ngâm hết nửa ngày, một bài thơ nhỏ quá đỗi quen thuộc dưới nét bút rồng bay phượng múa của hắn đã hiện ra ở góc trái bức tranh.

Táp táp tây phong mãn viện tái,

Nhị hàn đương lãnh điệp nan lai.

Tha niên ngã nhược vi thanh đế,

Báo dữ đào hoa nhất xứ khai.

(Đề cúc hoa – Hoàng Sào)

Gió thu xao xác ngoài hè

Cúc hoa giá rét, bướm chê ong buồn.

Chúa xuân ngày nọ về luôn

Hoa đào, hoa cúc muôn muôn sắc màu.

(Chie dịch bừa)

Tuy không quá xuất sắc, song cũng hợp cảnh hợp tình.

Phương thiếu soái đúng là nên cảm kích Tiếu chủ tịch, nếu không phải trước kia ở Đại học Bình Kinh bị Tiếu chủ tịch làm khó làm dễ cắn răng tôi luyện thư pháp ròng rã hơn một tháng trời, thì làm sao có thành tựu xuất sắc xuất thần ngày hôm nay?!

Bỏ nhỏ thêm một câu – Tiếu chủ tịch xem thư pháp của hắn xong, thản nhiên bình luận gọn bâng: “Cũng được đấy!”

Trên mặt trận văn hóa giáo dục, Phương bé cưng nhà ta đã mang tài nghệ múa bút ra dốc sạch sành sanh rồi…

Ngay cả Tiếu công tử cũng không nén nổi nghi ngờ: Phương Quân Càn, có phải là cậu bạo phát nhân phẩm không vậy?

Đỗ Dương Tiêu chăm chú ngắm nhìn bài thơ Phương Quân Càn viết chưa ráo mực.

Bá khí bừng bừng toát ra trong từng nét chữ, những nét mác, nét chấm, nét phẩy tự do phóng khoáng tựa thiên mã hành không, tự nó đã mang một phẩm chất riêng biệt không cách nào suy đoán được.

Chữ, quý ở phong cách, phong cốt.

Đỗ lão đại không khỏi khen thầm trong bụng: hảo tự.

Chỉ là…

Giữa nghìn vạn thi từ, hắn lại chỉ chọn một bài này, phải chăng trong đó còn có thâm ý?

Thanh đế…

Đỗ lão đại đưa ánh mắt nhìn hắn thật sâu: một kẻ điên cuồng, chí hướng vĩ đại.

Đỗ Dương Tiêu đương nhiên đánh giá Phương thiếu soái rất cao, mà đại loại cũng chỉ có Tham mưu trưởng Tiếu biết tại sao Phương Quân Càn lại chọn bài thơ kia, đơn giản là vì hoàn toàn không nhớ ra bất cứ bài nào khác!

“Phương thiếu soái quả nhiên học thức hơn người, Đỗ mỗ thất lễ. Số vũ khí đạn dược kia Đỗ mỗ sẽ cung cấp đầy đủ, từ nay về sau, chỉ cần là giao dịch của Nam thống quân, Thanh bang của tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.”

“Cái gì, vậy là xong rồi đó hả?!” Phản ứng của Phương thiếu soái giống như bị người ta đập cho một cú ngây cả người.

Đỗ Dương Tiêu thoải mái xua tay: “Xem chữ biết người, cần chi kiểm tra nữa.”

Sao, lại, thế, này!!!

Ngay bây giờ Phương thiếu soái chỉ hận không thể túm cổ áo Đỗ Dương Tiêu vừa lắc vừa gào rống như điên như khùng: “Đố tôi đi, thách tôi đi!!!!”

Mình nếm mật nằm gai nghiên cứu cầm kỳ thi họa, nửa đêm nửa hôm bắt chước người xưa treo tóc đâm đùi ngâm nga thơ từ ca phú… Chẳng lẽ, chẳng lẽ… đều là công toi!???

Mặc dù đúng là an toàn qua ải, bổn soái vô cùng vui mừng,…

Nhưng mà, nhưng mà…

Ta nói, Đỗ lão đại ông chả lẽ thử thách nhiều hơn tí thì chết à? Đại loại như mấy thứ thơ từ ca phú cầm kỳ thi họa các kiểu ấy… Ông làm kiểu này, vậy mấy đêm liên tục không ăn không ngủ của bổn soái chẳng phải đổ sông đổ biển hết cả sao?

Phương thiếu soái uất ức đến phát khóc lên được mà!

Cũng giống giống như một cậu học trò thâu đêm suốt sáng nhồi nhét môn lịch sử, nơm nớp lo âu đợi đến giờ thi, kết quả, hôm sau vào phòng thi mới phát hiện môn mình phải thi không phải lịch sử mà là… tiếng Anh – Cậu ta phẫn uất điên người thế nào cũng có thể hiểu được!

 

Advertisements

2 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – CHƯƠNG 34 (PHIÊN NGOẠI)

  1. Lạc Bảo Lam 01/07/2016 lúc 18:18

    Thật xin lỗi, ta đã đọc xong chính văn năm trước và giờ đang đợi phiên ngoại. Khuynh tẫn là bộ đầu tiên cho ta nhiều tâm trạng, cảm xúc, đây là bộ đầu tiên ta đọc mà khóc luôn! Tác giả viết quả thật rất hay, rất bi thương a và cũng có những khúc vui nhưng…. vài dòng nho nhỏ của Chie cũng khiến ta lại tiếp tục tâm trạng rồi, thương tâm quá!….
    Mà quay lại vấn đề chính là xin lỗi đã theo dõi lâu vậy nhưng giờ mới comt ạ! Chie làm rất tốt, lời rất trôi chảy, mượt…nên hãy cố gắn đến hoàn luôn phiên ngoại này a vì hai anh Càn Vũ có mối tình truyền kiếp rất trong sáng, sâu đậm mà gặp muôn trùng sóng gió.
    P/s: ta luôn luôn mong Chie hoàn phiền ngoại để có một HE của hai người a!!
    P/s2: giờ ta mới loi ngoi comt do tưởng Chie không làm nữa nhưng giờ nhìn kỹ thấy mới 5/2016 nên… mới vô cỗ.vũ!!! Hãy cố lên nhá, ta sẽ năng cỗ vũ hơn*cúi đầu cảm ơn*

    • Chie 01/07/2016 lúc 21:52

      Cảm ơn cổ vũ của bạn, tớ sẽ cố gắng đi tới cuối đoạn đường ^^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: