NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – CHƯƠNG 35 (PHIÊN NGOẠI)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 35

 

Trải qua sự kiện lần này, Tiếu Tham mưu trưởng rốt cuộc đã ra một quyết định sáng suốt, cải tổ toàn bộ trên dưới Nam thống quân – bắt Phương thiếu soái học bổ túc văn hóa.

Lý do chính đáng không cãi đi đâu được, cẩn tắc vô áy náy, để sau này khỏi phải xảy ra tình huống như vừa rồi, Thiếu soái đành phải nhìn xa trông rộng một chút, chăm chi mà học hành đi – Dù sao thì cậu không phải rảnh thì cũng là quá rảnh mà.

Trên phương diện nào đó mà nói thì lời của Tham mưu trưởng rất có lý.

Phương thiếu soái chăm chú thăm dò cả nửa ngày trời, tới chừng hắn rốt cuộc cũng ý thức được bạn Tiếu không hề giỡn chơi, mới lật đật bày ra cái bộ dạng sắp chết đến nơi: “Khuynh Vũ ơi là Khuynh Vũ, không phải bổn soái không muốn học, quả thực là tại quân vụ quá nhiều, lại phải đôn đốc việc học của Tiểu Dịch nữa (dựa vào cậu?), bổn soái thực sự có phân thân cũng bó tay…”

“Không cần nhọc lòng Thiếu soái thế đâu, từ nay về sau em trai tôi sẽ học cùng với thiếu soái.” Tiếu công tử thản nhiên một dao đứt đoạn tia hy vọng mong manh cuối cùng của Phương bé cưng.

Phương bé cưng chẳng những mạng mình khó giữ, lại còn đem quăng luôn em trai nhà người ta xuống sông.

Đây là trộm gà chẳng được còn mất luôn nắm gạo điển hình nè.

Chuyện gì Tiếu Khuynh Vũ đã quyết định, tất cả lý do đều không có lý do để tồn tại.

***

Trời thu trong veo, cõng theo tiếng lá lìa cành, nỗi cô tịch đọng trên sương thu chẳng mấy chốc đã lan ra. Trời cao, mây nhàn, trong trẻo mà cứ như có như không, thời gian khoác đôi cánh ban mai, vụt trốn mất, song vì ai mà vĩnh viễn lưu lại một khoảnh khắc sáng bừng vô cùng rực rỡ tươi đẹp.

Ngay sau đó liền vụt tắt.

Buổi sớm mùa thu lành lạnh, rất thích hợp để vùi mình trong chăn êm nệm ấm lười biếng ngủ nướng.

Nhưng bởi vì nội quy mới lập ra của Vô Song, Tiểu Dịch sáng sớm nào cũng phải đến thư phòng học bài từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ.

Trời còn chưa sáng rõ, cậu nhóc đã ủ mình trong bộ quần áo mùa thu dày sụ, ôm theo một ôm sách vở to đùng chân thấp chân cao tất tả chạy vào thư phòng, chẳng hề nhận ra mình hoàn toàn không phải người đến sớm nhất.

Vị nguyên soái trẻ tuổi khoác chiếc bành tô đỏ chóe đã yên vị trong thư phòng từ đời nào, đang đeo vẻ mặt ai oán lật lật giở giở quyển kỳ phổ, nhìn thấy Tiêu Dịch đến cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ có thể nhăn răng nặn ra nụ cười khổ sở đầy vẻ đồng bệnh tương lân với cậu nhóc.

“Anh Quân Càn hả? Sao cả anh cũng đến nữa?” Nhóc con vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt to vốn đã tròn xoe lúc này càng trợn tròn hơn nữa, trong veo thuần khiết như một chú nai con.

Cái đầu nhỏ căng phồng lên: “Lẽ nào… lẽ nào anh Quân Càn cũng phải học ba nghìn bài cổ thi giống như em hả?”

Phương bé cưng hết nhéo lại bẹo đôi má trắng hồng của cậu nhóc: “Anh Quân Càn so với em còn thảm hơn nữa đó! Không chỉ phải học thơ từ ca phú, mà còn phải học cầm kỳ thi họa – Trên đời này còn có ai bi thảm hơn anh Quân Càn của em nữa không chứ!!!”

“Anh Quân Càn!” Nhóc con đồng tình lia lịa.

“Tiểu Dịch!” Hai tên nhóc một lớn một bé châu đầu vào nhau khóc rống thảm thiết!

“Tiểu Dịch nè…” Phương thiếu soái dè dặt hỏi, “Anh Hai của em có phải rất ghét anh không?”

“Không có đâu mà!” Không mảy may nhận ra ý tứ sâu xa trong mắt kẻ nào đó, nhóc con rốt cuộc cũng chỉ là nhóc con thôi, trả lời không chút băn khoăn, “Anh Hai thực ra rất thích anh Quân Càn đó!”

Chậc chậc, cái gì gọi là đánh thẳng vào nội bộ quân địch nào? Có tên nội gián con này ở đây, lại còn không tường tận đường đi nước bước của địch mới là lạ!

Phương thiếu soái cảm thấy mình lúc này anh minh thần võ quá chừng chừng!

“Ể, vì sao chứ?” Phương Quân Càn cười mỉm chi, chặn họng cậu nhóc.

“Lúc anh Hai ở cùng với anh Quân Càn, tuy không nói ra, nhưng Tiểu Dịch biết anh Hai thực ra rất thoải mái, rất vui vẻ. Tóm lại, anh Hai nhất định là rất thích anh Quân Càn!”

Một vạt tuyết trắng muốt im lìm không một tiếng động hiện ra trên bậc cửa.

Hai người lập tức bắn xa ra, ngồi lại ngay ngắn nghiêm chỉnh.

Phương bé cưng cầm quyển kỳ phổ lên bắt đầu chăm chăm chú chú nghiên cứu, Tiểu Dịch lại càng run cầm cập, đầu một mực chôn thật sâu vào chồng sách, thở cũng không dám thở – Không nghi ngờ gì nữa, cậu nhóc sợ Vô Song vô cùng.

Tổng tham mưu trưởng Tiếu chả thèm nói gì, mắt cũng chả thèm liếc một cái, cứ thẳng tắp lướt qua bên cạnh hai người, ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn của mình.

“Tham mưu trưởng!” Sớm đã có người mang văn kiện cần Vô Song xem xét của ngày hôm nay kính cẩn đệ lên, chất đống trên bàn.

Vô Song gật gật đầu với người nọ, nhấc văn kiện nằm ở trên cùng lên, mở ra, cây bút máy trong tay y hòa nhã múa lượn.

Tiếu công tử bắt đầu phê duyệt rất nhanh, nhanh như gió.

Trong thư phòng, kim rơi cũng nghe được, chỉ có tiếng bút máy chạy trên mặt giấy, ngòi bút ma sát với giấy tạo nên tiếng sột soạt êm tai.

Ba phút sau.

Tham mưu trưởng Tiếu đang phê văn kiện đột nhiên cất tiếng, đầu vẫn không ngẩng lên: “Phương thiếu soái…”

“Hả, Khuynh Vũ đang gọi bổn soái?” Phương thiếu soái hiện ra biểu cảm ngơ ngác như thể đang chìm đắm trong thế giới của kỳ đạo thì bị phá đám.

Tiểu Dịch tràn đầy sùng bái: Anh Quân Càn chăm chỉ quá đi mất!

Chàng trai áo trắng dùng ngón trỏ gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi vạch trần: “Đem sách đến đây!”

Phương thiếu soái cúi gằm đầu nhìn trân trân quyển kỳ phổ trong tay… Tiếp theo lệ rơi đầy mặt!

***

Phương thiếu soái có một thói quen rất là xấu xa…

Từ sau khi bắt đầu chuỗi ngày chịu cực chịu khổ, với phương châm “một mình chịu khổ không bằng cả đám chịu cực”, Phương thiếu soái bừng bừng khí thế triển khai “Cuộc vận động nghiên cứu văn hóa” trong toàn bộ Nam thống quân.

Khi lính tráng lệ rơi đẫm mặt vác theo văn bản đến chất vấn Phương thiếu soái, ai đó vẫn ung dung bình tĩnh: “À, dạo gần đây bổn soái đã dày công nghiên cứu, rất tâm đắc đó. Đến giờ mới thấy trước đây việc giáo dục tư tưởng văn hóa cho thuộc cấp quả thực là quá thiếu sót đi! Đây là lỗi chưa làm tròn trách nhiệm của bổn soái!”

“May thay được Tham mưu trưởng Tiếu một lời thức tỉnh kẻ ngủ mê, chúng ta bây giờ dù là mất bò mới lo làm chuồng cũng không hẳn là quá muộn!  Bởi vậy cho nên, bổn soái đặc biệt ra lệnh toàn quân học tập kiến thức, đây hoàn toàn là vì muốn tốt cho mọi người thôi! Có câu nói như thế nào nào? Phải rồi, tri thức là sức mạnh! ~ Cái gì? Các người nói khó quá hả? Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, mọi người phải tự tin lên chứ!” Hắn vỗ vỗ vai thuộc cấp, một lời vô cùng thấm thía, “Bổn soái đánh giá rất cao mọi người!”

Lúc Phương Quân Càn thốt ra câu đó, trên mặt lấp lánh hào quang thanh khiết, hệt như thiên tiên giáng trần.

Hăng đến độ khiến mọi người lỏ mắt nhìn nhau, càng nhìn càng cảm động ân nghĩa, mắt lệ tuôn rơi vì mình đã không hiểu được nỗi khổ tâm đau đáu của Phương thiếu soái.

Sau khi mọi người ra ngoài hết, biểu cảm thánh thiện của Phương bé cưng lập tức biến thành vô cùng nham hiểm, cười tà ác: “Phương Quân Càn ta không thoải mái, các người cũng đừng mong sống khá giả!”

Về sau khi người khác – bất luận địch ta – nhắc tới giai đoạn “Đại vận động học tập trong Nam thống quân”, đều đồng thanh không ngớt khen ngợi tuyệt thế song kiêu nhìn xa trông rộng, anh minh sáng suốt.

Quái lạ ở chỗ, mỗi khi có nhà báo hỏi đến nguyên nhân đề xuất cuộc vận động, Phương thiếu soái lại ấp a ấp úng như gà mắc tóc luôn.

Mà đồng thời, Vô Song công tử cũng luôn nửa giả nửa thật bày ra nụ cười mím chi chẳng giống lúc xưa tẹo nào.

Một ngày nọ, Phương thiếu soái rốt cuộc nén giận hết nổi: “Dù sao cũng không có cách làm bổn soái giỏi hơn, vậy còn học những thứ này để làm gì???”

Tham mưu trưởng Tiếu ngược lại chả thèm nổi nóng, lẳng lặng lật sách: “Nói với thiếu soái mấy câu đại loại như ‘trong sách có nhà vàng’, thế nào thiếu soái cũng chả coi ra gì. Nhưng sau này, thiếu soái gặp gỡ nhiều loại người, trong đó không thể thiếu những kẻ học đòi làm sang, có học nhiều một chút đến khi đụng chuyện luôn luôn hữu dụng mà.”

Người kia liếc chàng trái áo trắng phong hoa tuyệt đại trước mắt, cười phớ lớ: “Vội gì, mấy chuyện đó Khuynh Vũ ra mặt là được rồi, chẳng phải có Khuynh Vũ đó sao?!”

Có Khuynh Vũ ở đó, chỉ cần y luôn ở đó, vĩnh viễn ở đó, thì dù cho có trời rung đất chuyển cũng chỉ như bụi mỏng thoáng qua, phủi nhẹ là sạch bâng.

Chàng trai áo trắng nhàn nhạt cười, ngẩng đầu lên.

Giữa đôi mày của y…

Tràn ngập nỗi cô tịch tĩnh lặng.

Tiếng thanh như mây,

Nhẹ như lông vũ

Ánh mắt sáng trong

Trong tựa u mộng.

Thở dài nhẹ nhàng: “Có rảnh, đọc sách nhiều một chút đi.”

Có những người, cuối cùng sẽ trưởng thành.

Có những việc, luôn luôn phải học tập.

“Tiếu mỗ không thể theo bên cạnh thiếu soái cả đời đâu…”

Phương Quân Càn chăm chú nhìn nơi ánh tà dương sắp khuất, một tia nắng mảnh mai viền quanh dáng hình cao lớn mà cô đơn.

Cánh môi mỏng đẹp đẽ hơi khẽ mím lại, như chôn vào cả những chấp ý, chấp niệm, chấp nhất, chấp luyến không thể nói ra thành lời.

Nỗi bi thương cùng cô độc tựa tiếng lá rơi khô khốc, tuyết đầu mùa trắng xóa đìu hiu.

 

3 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – CHƯƠNG 35 (PHIÊN NGOẠI)

  1. nuitsuki 06/06/2016 lúc 13:00

    lâu lắm rồi mới thấy post mới ;-;

  2. Hồn Nhiên Thiên Thành 18/06/2016 lúc 16:05

    lâu lắm rồi mới thấy chương mới. .^^.

  3. ngọc ngọc 10/07/2016 lúc 23:21

    Đọc lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cmt, thật là có lỗi quá. Đây thật sự là câu chuyện dài đầu tiên và có lẽ là duy nhất mình từng đọc, cũng là câu chuyện đầu tiên khiến mình phải khóc, cười cùng với nhân vật. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dịch bộ truyện tuyệt vời này

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: