NHƯỢC THỦY

Nothing to say

PHIÊN NGOẠI KTTH-LTPH – PHƯƠNG TIỂU BẢO GÌ CHỨ, ĐÁNG GHÉT NHẤT NHẤT NHẤT THÌ CÓ!

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

PHƯƠNG TIỂU BẢO THẦN MÃ ĐÍCH TỐI THẢO YẾM LIỄU!!!

(Tạm dịch: Phương tiểu bảo gì chứ, đáng ghét nhất nhất nhất thì có!!!)

Nói trước: mấy chỗ mở ngoặc in nghiêng là chú thích của tác giả, không phải của bạn Chie đâu nhé ^^

 

Nếu hỏi về hoàn cảnh lần đầu tiên hai tên nhóc Phương tiểu bảo và Tiếu bảo bảo gặp nhau – Mặc ta rất có trách nhiệm mà nói với mọi người rằng, chẳng phải lần đầu tiên là năm mười bảy tuổi ở rừng đào chùa Lạc Già, cũng chẳng phải ai đó được cứu mạng hồi lên bảy, mà là hồi… thôi nôi Phương tiểu bảo lận. Đương nhiên, lần đầu gặp mặt đó hai đứa vẫn còn quá nhỏ, nhớ làm sao được mà nhớ, nhưng mà không nhớ không có nghĩa là không xảy ra chuyện gì hết. Hôm nay, chủ đề tán dóc của chúng ta sẽ là mấy chuyện rất đỗi… bó tay xảy ra bữa hôm đó.

Lúc đó, Phương tiểu bảo vừa tròn năm, Tiếu bảo bảo được năm tháng, bé con Dư Nghệ Nhã ba tháng (Sinh nhật của bé Tiếu là ngày mồng 7 tháng 7, vậy nên suy ra bé Phương lớn hơn bé Tiếu 7 tháng, tức là bé Phương sinh vào tháng Giêng)

Ngày 9 tháng Giêng, sinh nhật ông trời, là ngày Ngọc Hoàng đại đế ra đời ấy mà, nên nhà nhà tế trời, người người tế trời, tưng bừng nhộn nhịp.

Hôm đó cũng là sinh nhật của cháu Phương Quân Càn nhà ta. (Đừng thắc mắc, người thời đó đều dùng âm lịch để tính mà)

Rất lâu sau này, Phương tiểu bảo vẫn rất đắc chí đối với sinh nhật của mình: Khuynh Vũ cậu xem, nhân dân cả nước đều chúc mừng sinh nhật tôi kìa!

Nhắc tới bé Phương lúc một tuổi thì, vừa dài người nha, vừa ú na ú nần nha, vừa rất mạnh khỏe nữa nha, rất giỏi ăn no ngủ kỹ, rất giỏi lăn lật khắp nơi, cười một cái là thấp thoáng chìa ra sáu cái răng sữa trắng muốt xinh ơi là xinh, nhìn thấy thích ơi là thích. Đôi mắt hoa đào đen lay láy đảo lia đảo lịa, đồng tử long lanh như có nước, lấp lánh vô cùng linh hoạt. Độ tò mò của cậu nhóc cũng rất là cao, vì chỉ ăn no rồi ngủ, cho nên dẫn tới thể lực tràn trề, tinh lực chứa chan, bất luận gặp phải thứ gì cũng phải chìa đôi tay mũm mĩm ra quơ quào, sờ sờ nắn nắn cho biết. Nhóc con đó hồi còn chưa biết đi đã biết bò nhanh khủng khiếp, ngay cả người lớn mà cũng không đuổi kịp tốc độ… bò của cu cậu, khi đó lão cha Đông Bắc vương còn cười hà hà: thường thôi thường thôi, chúng ta hai chân làm sao so được với bốn chân của nó chớ!

Cả nhà Phương tiểu bảo từ vệ binh, cảnh vệ, người hầu, vú em cho tới bà cô của ông bố Đông Bắc vương, cả đám mấy ông già trong tộc đều khấp khởi chờ đợi, rốt cuộc đã chờ được tới ngày bé con đầy năm, Phương tiểu bảo của chúng ta đã biết đi rồi! Cái thời khắc lịch sử này rất là rất là trọng đại đó nha, mọi người đều vỗ tay không ngớt!

Phương tiểu bảo biết đi, tuy nhiên vẫn còn chưa vững cho lắm, có điều dù có té ngã cũng không khóc bao giờ mà tiếp tục gượng dậy, xiên xiên xẹo xẹo chập chững bước tiếp, Đông Bắc vương thấy vậy lại đâm cho một kích: đây là chưa học bò đã lo học chạy điển hình nè.

Trẻ con thôi nôi là sự kiện trọng đại, huống chi lại còn là quý tử duy nhất của Đông Bắc Vương nữa.

Ngay từ hai tháng trước, Đông Bắc phủ đã bắt tay vào chuẩn bị phát thiệp mời các nơi rồi.

Thế rồi, ngày mồng 9 tháng Giêng, Phương phủ trên dưới sạch bóng treo đèn kết hoa khắp nơi náo nhiệt, khách khứa được mời bất kể quen biết hay không đều không khỏi mang bộ mặt tươi rói đi khắp nơi trò chuyện dăm ba câu, dù sao bằng hữu càng nhiều cơ hội càng thênh thang, ai mà biết được tương lai mình có cần đến sự giúp đỡ của vị khách nào đang ngồi đây hay không, cho nên giao tình cứ từ mấy lời thăm hỏi làm quen ấy mà tạo dựng.

Thôi nôi con trai của Đông Bắc vương, Tiêu Lệ Cần thân là tam đệ cùng với đại ca Dư Nghi Trì không có lý nào lại vắng mặt, tất nhiên đã sớm đến Đông bắc chúc mừng, tiện thể bế luôn mấy nhóc nhà mình theo chơi.

Lúc Đông Bắc vương ra cửa đón khách, đập vào mắt là cảnh Tiêu Lệ Cần cùng Dư Nghi Trì mỗi người bế một đứa đứng ở cửa nói cười rôm rả.

Phương Động Liêu sải bước đến trước mặt hai người, cẩn thận đỡ lấy hai đứa bé trong lòng hai người bạn: đứa bé của Lệ Cần không có gì đặc biệt, trái lại cô bé mà đại ca bế sau này mà lớn lên thì thật là…

Đông Bắc vương nghịch nghịch khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng bầu bĩnh của đứa bé, hề hề cười chẳng khác gì mẹ mìn ngoài đầu ngõ: “Nhóc con xinh quá đi mất, gả làm vợ cục cưng nhà tôi đi…”

Dư đại tổng thống tém lại nụ cười xem kịch hài của mình, ý nhị nói: “Vụ này tôi không quyết định được.”

Đông Bắc vương nghe mà phát hoảng: bé con này phấn điêu ngọc trác khả ái thông minh như vậy, vừa nhìn đã biết là đẹp từ trong trứng, không phải bị tam đệ phỗng tay trên “chỉ hôn” trước rồi đó chứ?

“Ta nói đại ca, anh không được thiên vị đâu nha! Cho dù là “chỉ hôn” cũng phải công bằng cạnh tranh à nha! Con trai tôi sau này lớn lên chắc chắn đẹp trai vô cùng, tuyệt đối xứng với con bé, biết bao nhiêu thế gia danh môn muốn kết thông gia tôi còn không chịu… Con của Lệ Cần nhỏ bé như thế so với nhóc con nhà tôi căn bản là đấu không lại rồi!” Ông dốc gan dốc ruột ra mà nói, hoàn toàn không phát giác mặt của Dư đại tổng thống toàn là vạch đen.

“Nhị ca, thật xấu hổ quá!” Tiêu Lệ Cần đổi lại đứa bé trong tay Dư Nghi Trì, “Đây là con trai tôi Khuynh Vũ, tôi muốn khoe nên để cho đại ca bế một chút ý mà.”

Cơ mặt Đông Bắc vương cứng đờ trong tích tắc, hốt hoảng chữa cháy: “Há, há, háháhá… Thật ra con gái của đại ca còn xinh đẹp hơn nữa đó nha! Trộm vía, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nè, thật dễ thương! Hahahaha…” Trong lòng oán hận tam đệ Tiêu Lệ Cần không biết để đâu cho hết: “Thằng nhóc thối nhà cậu là cố ý xem tôi xấu mặt đây có phải không? Cậu là cố ý để tôi đắc tội đại ca có phải không? Cậu là cố ý khoe nhóc con nhà cậu xinh đẹp có phải không? Lão tử biết tỏng tòng tong bụng dạ xấu xa nhà cậu nhá!!!” (Bố Phương ông dám nói bố Tiêu bụng đen hả? Được lắm!)

Dư đại tổng thống cười như mếu xem Phương Động Liêu tự biên tự diễn, mãi đến lúc càng cười càng gượng mới quăng cho bố Phương một cái hừ.

Nghi thức bốc đồ thôi nôi thường tiến hành vào giữa trưa trước khi ăn mì trường thọ, ba ông bố đều có việc quan trọng, ôm thêm một đứa bé bên người không phải là cách, cho nên liền quyết định bế con lên giường ngủ.

Phương tiểu bảo của chúng ta vừa được bảo mẫu đút cho ăn hết một tô lớn cháo ý dĩ bách hợp, giờ đang dang hai tay hai chân ra ngủ thẳng cánh trên giường, thân hình nhỏ bé thế mà chiếm gần hết cái giường trẻ em, hơn nữa một chút cũng không thèm nhường cho ai hết. (từ nhỏ đã có ý thức chủ quyền lãnh thổ như rứa, chả trách lớn lên đi thống nhất cả nước!)

Đông Bắc vương hoàn toàn không dám bế tiểu tổ tông nhà mình lên đánh thức cu cậu, chàng ta mà oa oa khóc lên thì có dỗ dành cả ngày cũng điên cái đầu! Hết cách, chỉ có thể gãi gãi cái mũi nho nhỏ của cậu nhóc. Cách này quả nhiên công hiệu, bé Phương hắt xì một cái, đưa tay quẹt quẹt mũi, lật người qua một bên lăn đến sát mép giường, tiếp tục đi gặp lão Chu đánh cờ tướng.

Hai ông bố nhanh tay lẹ chân, vội vàng bế cục cưng nhà mình đến đặt vào giường, rồi nhìn nhau nhăn răng cười, công đức viên mãn chuồn êm.

Thứ tự nằm ngủ của ba đứa nhóc như sau: Dư Nghệ Nhã nằm giữa, bé Phương và bé Khuynh Vũ mỗi đứa một bên. Nói như bố Phương ban nãy là: muốn “chỉ hôn” cũng phải cạnh tranh công bằng, công bằng cạnh tranh mà ha!

Bé Tiếu nằm xây lưng về phía Tiểu Nghệ Nhã, thân người non nớt mềm mại co lại, ngủ say sưa, trẻ con năm tháng tuổi vốn ngủ là quan trọng nhất, hôm qua cả ngày ở trên xe, sớm đã mệt mỏi lắm rồi.

Trong ba đứa nhóc này, bé Khuynh Vũ từ nhỏ đã không khóc không quấy, vô cùng dễ nuôi, còn như cháu Phương thì… Xem cái vẻ mặt của Đông Bắc vương, à thôi, chúng ta khỏi cần nhắc tới nữa.

Ba đứa trẻ ngoan ngoãn nằm xếp lớp trên giường của cháu Phương, cái cảnh hết sức êm đềm ấm áp khiến cho lòng người cũng ấm áp êm đềm.

Ngay tại khoảnh khắc mọi sự bình an vạn sự đại cát ấy, bố Tiêu anh minh thần võ của chúng ta mang cái vẻ mặt rất gian tà rón ra rón rén chui vào phòng.

“Hehehe, cái gì cạnh tranh công bằng chớ, nhị ca đúng là ngây thơ…” Vừa nói vừa đổi vị trí của con trai cưng và Dư Nghệ Nhã, ngay sau đó chuồn êm không một chút dấu vết, “Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt [1], con rể nhà họ Dư chắc chắn phải là cục cưng của ta.”

Ta nói bố Tiêu à, ông đang vội vàng quăng cục cưng nhà ông vô chỗ nước sôi lửa bỏng đó hả?

Tục ngữ nói, no cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi… Háháhá, bỏ ổi bỉ ổi quá, trẻ em nhà người ta còn chưa biết cái gì này kia kia nọ đâu à!

Túm lại là vầy, sau khi ăn no ngủ đủ, Phương tiểu bảo của chúng ta ruốt cuộc cũng mở mắt – thức dậy! Cánh mũi bé nhỏ thoáng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm thanh nhã len lỏi giữa những mùi như mùi sữa chỉ có ở trẻ em. Bé Phương đột nhiên phát hiện, lãnh thổ của mình đã bị một đứa nhóc không rõ lai lịch xâm nhập rồi! Cu cậu trợn to đôi mắt đào hoa long lanh rất có thần, cẩn thận quan sát khuôn mặt mũm mĩm đang ngủ say sưa trước mặt, cái tính tò mò trời sinh khiến cu cậu không thể nhịn nổi mà giương vuốt ra, chọt chọt lên gương mặt bụ bẫm của đứa nhóc xa lạ.

Bé Khuynh Vũ giương to đôi mắt trừng cậu nhóc một cái! Đôi mắt thật to thật sáng dọa bé Phương giật bắn mình, vội vội vàng vàng rụt tay lại.

Cơ mà, bé Phương là ai cơ chứ? Mới vừa chột dạ giây trước, giây sau đã khí thế bừng bừng: mi ngủ trên giường ta, trên địa bàn của ta thì lý nào ta phải sợ mi?

Thế là liền liên tiếp chọc phá: lúc thì chọt chọt má người ta, lúc thì sờ sờ tai người ta, lúc thì hít hít mùi thơm trên người người ta… Không lúc nào yên hết.

Bé Tiếu nhịn không nổi nữa, bèn lật người xây lưng về phía bé Phương: mi biết chọc ta không biết tránh sao? Lờ tịt đi cậu nhóc, ngủ tiếp!

Cơ mà, bé Phương là ai cơ chứ? Nhóc con này càng khó khăn càng hơn người, không có khó khăn thì tạo ra khó khăn để mà hơn người!

Cậu bò dậy – chính xác, là bò dậy! Sử dụng kỹ năng đi còn chưa vững, trải qua trăm nguy nghìn khốn, men theo mép giường mà đi một vòng to, rốt cuộc cũng chui vào được khoảng giường trống ở giữa bé Tiếu và bé Nghệ Nhã!

Chính xác luôn, là chui vào! Thế thôi chưa hết, cậu nhóc lại còn dùng cái mông đít của mình hẩy hẩy cô bé Nghệ Nhã chướng mắt kia lăn vào góc giường, bé Tiếu bây giờ đối diện với cái mặt hung thần ác sát của bé Phương, tránh cũng không thoát!

Phương yêu tinh giương móng vuốt leo lên người bé Tiếu, bộ dạng chẳng khác mèo vờn chuột, cạy khuỷu tay người ta lên, rồi chễm chệ trên người người ta nhún nhún nhún chà chà chà lăn lăn lăn.

Bé Tiếu người như cục bột, làm thế nào là đối thủ của cái tên họ Phương chắc khỏe kia chứ, cậu nhóc ra sức vặn vẹo quẫy đạp hòng tránh né bé Phương, chỉ tiếc, lực bất tòng tâm.

Có cái nhịn được, có cái không thể nhịn, bé Tiếu cuối cùng quyết định, phản kháng, thế là thừa dịp bé Phương kề sát cái mặt vào đối diện mình, bèn há mồm, cắn!

Ngay sau đó… sự cố xảy ra, bé Tiếu thật sự đã quên một chuyện rất to bự: bé con mới năm tháng tuổi, làm gì có răng…

Bé Phương xoa xoa, sờ sờ cái mặt toàn nước miếng, bất chợt cười lên khanh khách, mạnh mẽ đè chặt bé Tiếu bên dưới, chu mỏ “chụt” “chụt” hai tiếng, để lại hai cái dấu chèm nhẹp.

Đất bằng dậy sóng cũng quá lắm thế này là cùng! Trong mắt bé Tiếu lập tức rơm rớm: không khóc, không khóc, mình không khóc…

Bé Tiếu vừa đẩy vừa xô con lười đang quắp chặt mình không buông kia ra, vừa khóc thất thanh: tên yêu tinh đáng ghét~~~~~

Trong quá trình một bên chà đạp bên kia chống cự, giờ ăn trưa cứ thế mà thong thả tới.

Bé Tiếu rốt cuộc cũng vớt vát được chút ít yên ổn, bởi vì cả ba đứa đều được người lớn bế lên, tham dự nghi thức bốc đồ thôi nôi của Phương tiểu bảo.

Gia đình họ Phương đời đời truyền thừa, giàu nứt đố đổ vách, nghi thức bốc đồ thôi nôi tất nhiên không thể đại khái qua loa, đồ vật được chuẩn bị lại càng đẹp đẽ tinh xảo, thập phần quý giá. Một đám chú bác xấu xa đứng án ngự ngay phía trước cái bàn, trên bàn để đủ thứ đồ vật: con dấu, kinh sách Tam giáo Nho, Phật, Đạo, bút, mực, giấy, nghiên, bàn tính, tiền, sách, vàng bạc châu báu, hoa tiên cỏ quý, son phấn, các loại điểm tâm, đồ chơi hiếm quý.

Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, trên bàn còn để một thanh cổ kiếm khai phong, một hổ phù cổ xưa bằng thanh đồng thứ thiệt, thậm chí còn có một chiếc ngọc tỷ của hoàng đế khai quốc Đại Lê nữa.

Phương cô cô bất mãn nói với anh trai mình: “Cái ngọc tỷ hay hổ phù kia còn chấp nhận được đi, thế nào mà ngay cả cổ kiếm khai phong cũng đưa ra luôn vậy? Vạn nhất tiểu bảo bị thương thì làm sao? Không được không được, quá nguy hiểm đi, em bỏ thanh kiếm đó ra chỗ khác!”

Đông Bắc vương cười em gái lo bò trắng răng: “Chẳng phải còn có vỏ kiếm sao? Kiếm này là bọn trộm mộ vào trong cổ mộ Đại Khuynh trộm ra, nghe nói là nơi chôn đồ tùy táng của Hoàn Vũ đế, chỉ tiếc kiếm có một chiếc, cũng không biết là Bích Lạc hay Hoàng Tuyền nữa…”

Phương Thủy Hoa giận đỏ mặt tía tai: “Bọn chúng dám đụng đến hài cốt Hoàn Vũ đế…”

Đông Bắc vương trợn trắng mắt liếc cô em gái: “Nói là nơi chôn vật tùy táng thôi, tất nhiên không phải nơi để hài cốt Hoàn Vũ đế rồi! Nói chung là, kiếm này cũng biết bao nhiêu thăng trầm mới lọt vào tay anh, yên tâm đi, từ khi khai quật đến giờ chưa từng có ai rút được ra khỏi vỏ hết, không có nguy hiểm gì đâu.”

(Đời trước sau khi Hoàn Vũ đế tự vẫn, thuộc hạ mang hài cốt của người hợp táng cùng công tử Vô Song, Bích Lạc kiếm đã theo Vô Song công tử về đất, còn Hoàng Tuyền kiếm được quần thần chôn theo làm tùy táng Hoàn Vũ đế, vậy nên thanh kiếm này chính là Hoàng Tuyền)

Phương tiểu bảo ngồi giữa một đống đồ vật nhiều vô kể, đôi mắt to tròn long lanh chuyển động, hít vào một hơi liền tức tốc bò ra, vươn tay bắt ngay một miếng bánh điểm tâm thơm nức mũi cho vào miệng.

Bản tính ham ăn ham ngủ phút chốc phơi bày sạch sành sanh trước mắt bao nhiêu là người.

Trong phong tĩnh lặng một giây, giây sau đó trận cười bùng nổ!

Đông Bắc vương chống một tay lên tường, đầu toàn vạch đen than than oán oán: “Đây không phải con ta, đây không phải con ta…”

Ăn được một chốc, bé Phương bỏ lại miếng bánh, chồm người lên ôm lấy thanh kiếm Hoàng Tuyền!

Tuy bé Phương chỉ với sức lực của đứa bé còn chưa dứt sữa mà đã muốn rút kiếm khỏi vỏ, song trọng lượng của Hoàng Tuyền kiếm đối với một nhóc con một tuổi mà nói thì còn khó hơn lên trời, bé Phương vần vò cố gắng một hồi bèn bỏ xuống, xoay xoay thanh kiếm ken két mấy vòng, cuối cùng đặt mông ngồi bệt xuống, hai tay giữ chặt chuôi kiếm gắng sức rút ra!

Đông Bắc vương đang dỗ dành em gái: “Yên tâm đi, chưa có ai rút được nó ra cả, nhóc con này tuyệt đối càng không, không nguy hiểm gì hết đâu…”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, kiếm thần rời vỏ, hàn quang sắc bén, bé Phương cao hứng vô cùng, với tay toan chộp lấy mũi kiếm.

“Nguy hiểm!” Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Phương cô cô lao tới đoạt lại thanh kiếm cổ, không thèm quan tâm tới đôi mắt rơm rớm của bé Phương, dứt khoát tịch thu thứ đồ chơi nguy hiểm này!

Bên tai Đông Bắc vương vọng tới giọng cười lạnh lùng trầm mặc của Phương Thủy Hoa: “Đây là cây kiếm mà anh nói chưa có ai rút ra khỏi vỏ được đó hả?”

Đông Bắc vương dưới ánh mắt trách móc của em gái chỉ còn biết thinh lặng lủi thủi đi vào góc phòng.

Phương tiểu bảo chờ lâu thật lâu cũng không thấy cô cô trả kiếm lại cho mình, cuối cùng nhận ra là đã hết còn trông mong gì nữa, liền thất vọng gãi gãi mũi, đồng tử tinh anh lại đảo lên, mục tiêu chuyển tới ngọc tỷ Đại Lê!

Cả phòng lặng phắc không một tiếng động. Trong lòng Đông Bắc vương vui mừng đến nín thở. Mọi người đều chờ đợi xem tiếp theo cậu nhóc sẽ vớ lấy cái gì, Đông Bắc vương còn sốt ruột hơn, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con trai cưng trên bàn.

Bé Phương quả nhiên không phụ kỳ vọng của mọi người, một đường bò thẳng tới chỗ ngọc tỷ, chộp lấy! Dường như cậu nhóc đối với ngọc tỷ rất là hứng thú, ôm riết lấy trong lòng a a vui sướng.

Đang lúc đắc ý, vô tình để cu cậu nhìn thấy miếng hổ phù bằng thanh đồng ở bên cạnh ngọc tỷ, cậu nhóc chẳng nề hà gì, vớ ngay lấy đính lên ve áo của mình, ngoáy ngoáy mông, rồi lại tiếp tục quay lại say mê nghịch phá cái ngọc tỷ.

Tay của Tiêu Lệ Cần bế con trai cũng khá lâu, khó lòng mà không cảm thấy tê rần, bố Tiêu lại vốn thân thể yếu ớt không được mạnh khỏe như người ta, bèn bất đắc dĩ buông con mình nằm xuống thảm, sau đó lại say sưa đi quan sát bé con Phương Quân Càn, cười đầy hàm ý với Phương Động Liêu: “Nhị ca, con trai anh thật khó đoán!”

Một lúc lâu sau, bé Phương mới thực hiện động tác kế tiếp, cậu nhóc loạng choạng đứng lên, đôi tay thoăn thoắt tha theo ngọc tỷ lạch bạch lạch bạch đi lên phía trước!

Cả đám người hoảng hốt dạt hết sang bên, chỉ sợ làm tiểu tổ tông này giật mình.

Người lớn thì biết tránh, chứ con nít thì không biết đâu à nha!

Trước mắt bé Phương sáng lên, sà tới chỗ đứa bé trắng trẻo mềm mại đang ngủ say sưa, lập tức vui sướng vô cùng, ngọc tỷ không thèm nữa, vứt xuống một bên, bước chân sàng qua sàng lại lạch bạch phi qua bên đó.

Tiêu Lệ Cần cả kinh: “Không nhìn lầm chớ, nó thế quái nào lại xông qua đây?”

Bố Tiêu không nhìn nhầm đâu, cu cậu chính xác là xông đến chỗ con trai ông đó…

Tới lúc mọi người kịp phản ứng, bé Tiếu đã bị bé Phương đã bị bé Phương ôm chặt cứng trong lòng, trên mặt đầy dấu nước miếng loang loang…

Tiếp theo, mông đít ngoáy ngoáy, bập bẹ thứ âm thanh còn ngập mùi sữa: “Chủa cha, chủa cha~~~~” [2]

Nhóc Phương à, cậu nói còn chưa tròn vành rõ chữa mà đã muốn thề non hẹn biển rồi đó hả???

Bố Tiêu khoặm mặt đen sì: “Tiểu tử thúi, con ta không phải con gái nha, mi mau thả con ta ra coi!~~~”

Thế là một trận gà bay chó sủa!

Dư đại tổng thống đứng một bên thản nhiên phun cám: “Lẽ nào đây chính là cái gọi là chỉ cần mỹ nhân chẳng cần giang sơn đó sao?”

Bố Tiêu à, ông thủng rồi đó…

Bé Tiếu đáng thương khóc không ra nước mắt bị bé Phương trêu đùa chọc ghẹo, vừa tránh né rất vô dụng: Phương tiểu bảo gì chứ, quả nhiên đáng ghét nhất nhất nhất thì có!!!!

[1] Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: tòa lầu gần sông hồ thì được hưởng ánh trăng trước, do được phản chiếu trên mặt nước, ý chỉ có lợi thế thì sớm thành công.

  [2] Nhóc Phương định nói là: “Của ta, của ta” nhưng nói chưa sõi, bị ngọng thành ra như vậy đó!

13 responses to “PHIÊN NGOẠI KTTH-LTPH – PHƯƠNG TIỂU BẢO GÌ CHỨ, ĐÁNG GHÉT NHẤT NHẤT NHẤT THÌ CÓ!

  1. Túc Túc 01/05/2015 lúc 19:06

    óa óa dễ thương quá ss ơi <33

  2. Leo Valdez 01/05/2015 lúc 21:08

    “Thôi nôi con trai của Đông Bắc vương, Dư Lệ Cần thân là tam đệ cùng với đại ca Dư Nghi Trì không có lý nào lại vắng mặt, tất nhiên đã sớm đến Đông bắc chúc mừng, tiện thể bế luôn mấy nhóc nhà mình theo chơi.”
    => Chỗ này hình như là Tiêu Lệ Cần mới đúng phải không ạ?

  3. maimanhach 01/05/2015 lúc 22:57

    Ơn giời ss đây rồi. E cứ tuởng cái này bị drop rồi cơ. May quá. Chúc ss lễ vui vẻ

  4. koubeo 15/05/2015 lúc 13:15

    ôi Phương bảo bảo bị đáng yêu ý :))) không cần giang sơn chỉ cần Tiêu bảo bảo thôi :3
    khúc nhắc Hoàng Tuyền kiếm thấy dạ dày nhói một cái … đau :(((
    cảm ơn ss Chie. em lại thấy tim yêu 2 cái người này quay về rồi :3

  5. Nguyễn Thùy Dương 19/05/2016 lúc 10:13

    Cho em hỏi ạ , vậy kiếp này 2 người đã được bên nhau rồi ạ ? *chấm chấm nước mắt*

  6. Ijichi Hogo 04/06/2016 lúc 17:15

    cho mị hỏi cái a, sao từ chương 35 là không xem được vậy???
    khiếp này hai anh có bên nhau trọn đời hay không???
    mị hỏi nhiêu đó thôi

  7. maimanhach 13/06/2017 lúc 13:36

    Tớ đợi từ T5/2015 đến T5/2017, cũng được 2 năm rồi. Ôi Khuynh Tẫn của tớ. Bộ duy nhất mà tớ theo đuổi dai dẳng. huhuhuhu

Lời bình