NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Category Archives: Những trò lố

Lời cuối

1

Đây là nội dung trao đổi giữa Chie và người chịu trách nhiệm cho bức ảnh trong bài viết trước. Các bạn đọc và tự rút nhận xét giúp tôi.

Đây là lần cuối cùng tôi nói việc này. Tôi không ngăn cấm các bạn in sách để giữ làm kỷ niệm, nhưng bất cứ cá nhân hay tập thể in ấn nào cũng không được phép share công khai sản phẩm với giá tiền như thế lên các kênh công cộng, dù biện minh bằng lý lẽ gì thì đó cũng là hình thức quảng cáo trắng trợn. Tôi nói ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ chính là ý nghĩa đó. Các bạn chủ xưởng in có kêu oan thì sự thật vẫn cứ là sự thật.

Tôi xóa tên của chủ wp trong ảnh capture, dụng ý là gì thì chủ wp tự hiểu lấy, coi như đó là hành động ‘nhân đạo’ nhất mà tôi có thể làm được.

Đừng cố chọc giận tôi bằng những lời ngụy biện. Chie ko hiền lành như một con cừu non và cũng ko đủ thời gian cho những việc nhắc nhở ý thức rất rỗi hơi này nữa đâu.

Chẳng biết phải nói gì nữa

Một người bạn vừa gửi cho cái này, thật lòng là buồn, buồn vô cùng buồn.

Capture

Có vẻ như sự nhã nhặn và chừng mực của tôi hoàn toàn bị phớt lờ rồi thì phải! Tôi yêu cầu sự tự giác, có nghĩa là tôi đánh giá rất cao phẩm chất con người của các bạn. Tuy nhiên, các bạn lại tự hạ thấp tư cách của chính mình.

Tôi không buồn cho bản thân mình, mà buồn cho các bạn.

~5′ bựa~

[Kh]uyển: Bầy đàn các người ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt kẻ thế cô~ Ta phải lấy cái chết chứng minh danh dự! Hự hự~ Ta chết cho mấy người coi~
Hủ môn: Hoan hô hoan hô~~~ Bravo~ Bis bis~
[Kh]uyển: Chết cmnr làm sao giờ, cái này là súng giả mà…

Kết cục kụa iem í sẽ là thế nào các hủ nhẩy~~~

…[Hình mang tính tự sướng hơi cao a]…

Xì căng đan cuối cùng của iem [Kh]uyển Nhi^^ hay 5′ bựa của chủ nhà vì quá wởn trong giờ làm việc~

Gửi một cô bánh bèo!

Trong vụ này ít nhiều tôi cũng có liên quan nhỉ, cơ mà đến tận trưa này tôi mới biết, và tức giận tới mức muốn rủa cả người đã bỏ công nhắn tin cho tôi (xin lỗi Tiểu Lâm). Mặc dù nhà tôi tạm thời ko có internet, tôi vẫn phải gác cả đống công chuyện tót ra tiệm net chõ mồm vào mấy câu.
Thật là, đến cả chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bị tôi đem ra nướng cho tan chảy mất rồi!

Đầu tiên, tôi tạm dằn cơn điên lại để tiếp nhận thành ý nhận lỗi của cô (tôi xin lỗi, đạo bất đồng, ta ko dùng chữ “nàng” được)
Nhưng mà… xin lỗi chứ đọc hết thì ngay cả 1 chữ tôi cũng ko chấp nhận được cái luận điệu xin lỗi này!
Tôi xin lỗi trước là vì quá điên nên sẽ có một số câu chữ ko được lịch sự lắm đâu!

Này nhé, đối với một fan đam mỹ thì hình tượng boy x boy là vô pháp công phá, chắc cô không đến nỗi phải thắc mắc lý do chứ. Trong thế giới của họ họ cũng đã khổ sở lắm rồi, chẳng ai cần cô phải lên giọng thương hại mà chuyển thể giúp sang thứ ngôn ngữ khác để cho thiên hạ chấp nhận đâu!
Chưa kể đến bộ truyện cô đụng đến lại là bộ truyện gối đầu giường của một lượng fan khủng (fan nhé, éo phải “phan” được viết tắt đâu, về học lại tiếng Anh của cô đi, ko biết thì đừng có nói chữ, chúng nhổ cho vào mặt), hình tượng thần thánh trong mắt biết bao fangirl, ấy vậy mà cô đem hai anh ra bóp cho méo mó thê thảm, đổi cả giới tính người ta, gán cho người ta vô vàn những câu chữ rỗng tuếch chả hiểu gì (lúc tôi đọc bằng dt thì ko copy cho cô xem được, đến giờ mò ra tiệm thì cô xóa mất rồi – Chết vô đối chứng) (ờ vẫn còn nhớ chút đỉnh, cô có biết chữ “thanh lệ” nghĩa là gì ko mà viết nó cùng với “đơn giản” hửm?)
Cô bảo cô là fan, cô là “phang” chứ fan cái quái gì chứ?

Nếu cô là fan Khuynh Tẫn, cô phải biết Định Quốc Ngũ Sách của Khuynh Vũ viết để trấn định Đại Khuynh trong vòng 500 năm, sau đó theo quy luật Đại Khuynh sẽ tiêu vong, ấy vậy mà cô nỡ lòng nào cho vương tiều Đại Khuynh tồn tại đến gần cả ngàn năm, cô “yêu” và “thuộc” truyện gớm nhỉ?
Nếu cô là fan Khuynh Tẫn, cô phải biết viết những câu chữ “đẹp” như Mặc thị khi viết một bộ truyện có hơi hướng giống Khuynh Tẫn (như cô tự nhận) chứ, có đâu mà cô lại xới tung nó lên, câu chữ lan man lủng củng, từ ngữ rối rắm tối nghĩa, lạm dụng quá nhiều dấu “…” (ba chấm) Đọc lại của mình đi và tự hỏi xem cô hiểu được bao nhiêu phần câu chữ Hán Việt mà cô đã hạ bút viết xuống trong đó?

Nói tiếp nữa tôi lên tăng xông mất!

Tạm thời không bàn đến chuyện cô đạo văn, người ta cũng đâm chém cô thảm quá rồi, móc thêm chỉ tổ xấu mặt thôi!

Tôi bàn về nội dung truyện của cô nhé!
Phần đầu y hệt Nữ Hoàng Ai Cập! Cũng xinh cũng đẹp cũng khảo cổ và cũng xuyên không! Tạm chấp nhận đi, ý tưởng trùng là bình thường, chẳng qua Chieko Hosokawa sinh trước cô mấy chục năm thế thôi, cho qua!
Thế nhưng tới đoạn Thánh nữ thì tôi hết chịu nổi, có thánh nữ băng thanh ngọc khiết nào lại để cho một nam nhân tự tiện ra vào thánh cung của mình, nói chuyện, đối đáp như thể giữ 2 người đàn ông, chẳng chút kiêng kỵ, mà tôi mò đỏ hết 2 mắt cũng ko thấy đoạn nào 2 người đó tái ngộ sau vụ gặp nhau giữa rừng mai, thế mà đã dám vào nhà người ta lén lén lút lút bái phỏng, đánh cờ, hầu trà. Hầu gia nhà cô mặt còn dày hơn hầu gia kia gấp bội, tôi còn e hắn mới thực sự là tên dâm tặc chuyên lùng gái nhà lành ấy chứ. Còn Thánh nữ của cô thì “cấp tiến” ghê gớm, tư tưởng giải phóng phụ nữ tiến bộ ghê *nồng nhiệt vỗ tay*

Rồi lại… Thánh nữ là để cho cả giang hồ truy lùng tìm giết à? Thánh nữ sống trong quỳnh lâu điện ngọc, dù có bảo là quyền thế đi nữa thì lúc nào cũng chỉ là vật trang điểm cho quyền lực của đế vương, thánh nữ có quyền cũng chỉ là quyền về đời sống tinh thần mà thôi cô ạ, mong cô hiểu rõ cho điều đó. Vì sao thánh nữ phải giữ đời trinh nguyên trong trắng? Vì cô ta chính là công cụ mị dân của hoàng đế, nếu cô ta nhơ nhớp tình trường hỏi nói còn ai nghe? (khi mà thời phong kiến chữ trinh đáng giá ngàn vàng). Ngay cả quyền tự quyết với bản thân cô ta còn ko có lấy đâu ra quyền rời khỏi thánh cung chạy tung tăng khắp giang hồ gây thù chuốc oán khắp nơi cho giang hồ tìm diệt?
Những cái lý do tưởng như rất nhỏ kia đã khiến cho tất cả những ý kiến hối tiếc cho rằng ” Giá như Khuynh Vũ là con gái có phải tốt không” trở thành vô nghĩa! Tôi đã từng mắng 1 fan ngu ngốc thậm tệ và ignore bạn ấy ra khỏi list yahoo của mình vì những phát biểu hết sức thiếu não đó!
Ý đồ của cô coi như phá sản và chỉ có những kẻ ù ù cạc cạc ko hay ko biết mới bị cô dắt mũi lôi đi!

Còn cái gọi là văn phong của cô nữa, chẳng thà cô cứ đạo cả 100% bản edit của ai đó đi tôi thấy còn đỡ nhục, vì ít ra chúng tôi đã cố gắng chuyển ngữ nó thuần Việt hết sức có thể, đọc của cô, Tàu ko Tàu ta chẳng ta, nửa nạc nửa mỡ chẳng ra cái giống gì. Cô bảo cô đã đọc hơn 2000 bản convert, thế cô đã thấy hậu quả của việc đọc convert để nắm cái nội dung nửa nạc nửa mỡ là thế nào chưa? Khi mà ngay cả cách dùng chữ của Tàu cũng tương luôn vào fic Việt, cô ko biết sửa những thán từ kia sang thuần việt và ko biết rằng chữ “đích” trong tiếng Hoa hoàn toàn ko được dịch sang tiếng Việt sao mà cứ ngang ngược vãi hết cả vào trong các truyện của cô thế?

Comment của tôi ở đây ko dám nhận mang tính xây dựng mà chỉ sặc mùi thuốc súng, tôi công nhận điều đó vì tôi đang rất ko thể bình tĩnh được! Tôi đã copy nguyên vẹn comt này và sẽ post lên wp riêng của tôi vì đó là phát ngôn của tôi, tôi phải có trách nhiệm với nó. Nếu cô xóa ở đây thì xóa hẳn sau khi đọc, còn nếu đăng thì để đầy đủ cho tôi, tôi ko muốn comment của tôi bị cắt bị xén bị cái gì cả. Vì nó còn bản gốc ở nhà tôi, ai cũng có thể vào so sánh đối chứng được!

Nếu cô còn được chút tự trọng cho chính cô và cho ngôn ngữ Việt, mong cô suy nghĩ cho chỉnh. Tôi nghe đồn cô đã 19 tuổi, chẳng còn nhỏ bé đến nỗi bị gọi là ko biết suy nghĩ đâu nhỉ!
Chào cô!

Đây là nguyên vẹn cái comt mà bạn Chie đã gửi ở bên wp của bạn http://khuynhtuyet.wordpress.com/2012/03/09/1502/

Nếu nó ko được đăng hay bị cắt xén, thỉnh chư vị vào đây đối chứng giúp ta, xem như đây là cái sự xả của bạn Chie cho cái bức xúc mà ta đã ôm rất nặng bụng từ trưa đến giờ đây!

Ta tiếp tục quy ẩn^^

Chuyện buồn ngày thôi nôi

Hôm qua, 11/6 là kỷ niệm tròn một năm ngày thành lập wp của Chie, ­­­­­­­­­­­­­­­­­lẽ ra sẽ có một bài viết vui vẻ nào đó mừng thôi nôi cho chính mình. Nhưng mải theo dõi 2 chủ đề nóng phỏng tay trên VnS mà tớ tạm quên béng đi mất. Bây giờ, thay vì thôi nôi, tớ đăng một bài viết, ít ra cũng là nói lên quan điểm của mình. Đọc nguyên văn bài viết